TS. Nguyễn Nhã: “Hoàng Sa, Trường Sa đã là một phần máu thịt của tôi!”

(NB&CL) Chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam vào tháng 4/1975 đã trở thành một mốc son lịch sử, là một đóng góp to lớn vào Đại thắng mùa Xuân 1975.

Nhân sự kiện lịch sử này, PV Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Nguyễn Nhã - một nhà nghiên cứu nổi tiếng với những công trình nghiên cứu, và những hoạt động không biết mệt mỏi nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Biển đảo quê hương là tình yêu máu thịt

Một buổi sáng đầu tháng tư, tôi gọi cho TS. Nguyễn Nhã ngỏ ý muốn viết bài về chân dung ông. Thật bất ngờ, người cầm máy có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ấm áp và đầy nội lực, khiến tôi không nghĩ đó là TS. Nguyễn Nhã - một người đã hơn 80 tuổi. Sau khi nghe tôi trình bày, ông đồng ý và ân cần gợi mở một vài vấn đề cần cho bài viết. Cách nói dung dị, giọng nói của ông khiến người nghe cảm nhận được một năng lượng tích cực, nội dung ông đưa ra rất cụ thể, khúc chiết.

ts nguyen nha hoang sa truong sa da la mot phan mau thit cua toi hinh 1

TS. Nguyễn Nhã tại sự kiện ra mắt tập 3 tuyển tập “Việt Nam huyết lệ thi thư”.

TS. Nguyễn Nhã sinh năm 1939 tại Ninh Bình, ông được coi là một chuyên gia, một người đã dành cả cuộc đời để theo đuổi, nghiên cứu và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là một trí thức yêu nước, hồi trước năm 1975, ông rất tích cực tham gia các phong trào, hoạt động trong “Nhóm sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn”. Năm 1966, ông là người sáng lập, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Tập san Sử - Địa, một ấn phẩm về khoa học xã hội uy tín nhất tại Sài Gòn.

Tình yêu quê hương, đất nước của ông càng thêm sâu sắc từ khi xảy ra sự kiện Hoàng Sa năm 1974. TS. Nguyễn Nhã nhớ lại, ngày mồng 3 Tết 1974, nghe trên đài phát thanh thông tin Hoàng Sa bị đánh chiếm, cảm giác lúc ấy là phẫn uất vô cùng. “Phải làm ngay một số đặc khảo về Hoàng Sa - Trường Sa” ý nghĩ hiện ngay trong ông khi đó. Ngay hôm sau, Nguyễn Nhã tập hợp nhóm anh em của Tập san Sử Địa, bàn việc xuất bản số đặc khảo. Mọi người đồng tình rất cao, ai nấy đều hăng hái vào cuộc.

Sau gần một năm chuẩn bị, Tập san đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa đã hoàn thành (số 29, tháng 1-3/1975) dày 350 trang. “Ngày ra mắt cuốn sách, sau khi tôi đọc lời giới thiệu, tất cả những người tham gia buổi lễ rất xúc động, ai nấy đều rưng rưng nước mắt...”, ông kể. Cũng trong thời gian làm số đặc khảo này, TS. Nguyễn Nhã đã sưu tập được tài liệu rất quý là tấm An Nam Đại Quốc họa đồ, vốn lưu ở Nha Địa dư quốc gia Sài Gòn.

Sau năm 1975, TS. Nguyễn Nhã vẫn không ngừng tìm tòi nghiên cứu về Hoàng Sa - Trường Sa. Lặn lội theo dấu tích của những gì liên quan còn sót lại, ông đã đi qua nhiều vùng đất như: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang; ra đến tận đảo Lý Sơn, cù lao Ré… để tìm dấu vết khẳng định chủ quyền hai quần đảo của Việt Nam. Sự kiên trì của ông được bạn bè, đồng nghiệp nể phục. Họ cho rằng, phải có lòng yêu nước mãnh liệt, sự tâm huyết hiếm thấy và ý chí kiên định rất cao mới có thể làm được những điều này.

Từ những nghiên cứu của mình, ở tuổi 64, Nguyễn Nhã đã đúc kết thành luận án tiến sĩ “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa’’. Luận án của ông đã được hội đồng khoa học đánh giá cao khi công trình không chỉ có tính thời sự mà còn là những chứng cứ lịch sử góp phần vào việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Những năm sau đó, mặc dù tuổi đã cao, TS. Nguyễn Nhã vẫn thường xuyên bay ra nước ngoài tham gia các hội thảo, tọa đàm hay thuyết trình về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Ông còn lặn lội tới Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Hoa Kỳ, các Trung tâm nghiên cứu chiến lược của Bộ Quốc phòng Pháp, hay Viện Nghiên cứu chính trị kinh tế của Chính phủ Nhật ở Tokyo… để đưa ra những hồ sơ, tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam bằng tiếng Anh.

“Năm 2004, tôi bắt đầu qua Mỹ. Nhờ duyên may có hơn 14 ngàn học trò trong và ngoài nước mà tôi có dịp nói chuyện với sinh viên ở các trường đại học trên thế giới như Harvard, Temple ở Mỹ, tham dự nhiều hội thảo và thuyết trình ở những trung tâm ngoại giao chính trị của Mỹ, Pháp, Anh… để họ hiểu thêm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ở bất cứ đâu, tôi nói người ta cũng đều lắng nghe”, ông kể.

ts nguyen nha hoang sa truong sa da la mot phan mau thit cua toi hinh 2

Vợ chồng TS. Nguyễn Nhã và gia đình người con nuôi.

Cho đến nay, TS. sử học Nguyễn Nhã đã có nhiều công trình nghiên cứu, xuất bản nhiều cuốn sách về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Khi Trung Quốc công bố “đường lưỡi bò” phi pháp, bản thân ông cũng có nhiều bài viết phản bác các luận điểm này.

Hơn 40 năm theo đuổi nghiên cứu lịch sử chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa, đối với TS. Nguyễn Nhã, phần lãnh thổ này đã là một phần máu thịt của mình. Ông luôn mong muốn phổ biến rộng rãi những nghiên cứu này đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế, nhất là cho giới trẻ để mọi người ý thức hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. 

“Tôi đã từng đề nghị cần phải vinh danh những ai hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Bản thân tôi sẽ mãi mãi dõi theo Hoàng Sa. Hoàng Sa là một yết hầu, hệ trọng rất lớn đối với Việt Nam. Hoàng Sa giống như chất men khơi lên lòng yêu nước”, TS. Nguyễn Nhã xúc động nói.

Vận động giới trẻ giữ hồn văn hóa Việt

Nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về Hoàng Sa - Trường Sa, ít người biết TS. Nguyễn Nhã còn là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa. Nhà riêng của TS. Nguyễn Nhã ở TP.HCM như một bảo tàng mini với cơ man nào là sách vở, tài liệu, có cả mô hình thu nhỏ cột mốc chủ quyền hay ghe bầu của Đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa.

Thậm chí, ông còn dành một khoảnh chiếu với nhiều nhạc cụ để nếu muốn, khách có thể ngồi đàn hát những làn điệu âm nhạc dân tộc. Trong vườn, ông trưng bày những bức phù điêu tạc hình những người mà ông quý trọng như nhạc sĩ Văn Cao, GSTS Trần Văn Khê hay nhạc sĩ Phạm Duy…

“Tay phải của tôi thuận về giáo dục, tay trái về văn hóa. Người ta chỉ biết tôi với các vấn đề về Hoàng Sa - Trường Sa, tuy nhiên, đó chỉ là một hoạt động bên cạnh hoạt động khác”, ông nói.

TS. Nguyễn Nhã còn được biết đến là người sáng lập và quản lý Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Cổng thông tin hannguyennguyennha.com là một “kho tư liệu quý hiếm về lịch sử văn hóa độc đáo của Việt Nam, hiện có hàng trăm tư liệu quý chưa công bố” như ông giới thiệu. Từ năm 2009 đến nay, TS. Nguyễn Nhã cũng là Trưởng Đề án Bếp Việt; chủ biên bộ sách Ẩm thực Việt Nam.

ts nguyen nha hoang sa truong sa da la mot phan mau thit cua toi hinh 3

TS. Nguyễn Nhã (bên phải) tặng bản đồ An Nam Đại quốc họa đồ cho một số tộc họ ở Lý Sơn năm 2014.

TS. Nguyễn Nhã cho biết thêm, Quỹ hiện đang thúc đẩy năm chương trình “cùng nhau”, gồm: Quảng bá về chủ quyền biển đảo; Đưa ẩm thực Việt ra thế giới; Đem hát thơ (âm nhạc dân tộc) vào trường học, vận động giới trẻ tích cực giữ hồn văn hóa Việt; Cùng nhau khởi xướng chương trình Ngàn thanh niên thế kỷ XXI và Cùng nhau xây dựng chương trình bản sắc Việt trong giáo dục. “Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã tôi chỉ là người khởi xướng, còn hoạt động chính là do các học trò, các bạn trẻ”, TS. Nguyễn Nhã chia sẻ.

Là người tâm huyết với mỗi việc mình làm, cho đến bây giờ, TS. Nguyễn Nhã vẫn bỏ tiền túi để làm các dự án về giáo dục và văn hóa, cũng như việc ông thường bỏ tiền riêng mua vé máy bay ra nước ngoài nói chuyện, thuyết trình hay tham dự các hội thảo, tọa đàm về Hoàng Sa - Trường Sa.

Đau đáu vì những vấn đề của đất nước, TS. Nguyễn Nhã cho biết, sau gần nửa thế kỷ đi vào học thuật và tham gia công tác nghiên cứu giảng dạy, nhất là nghiên cứu, phát huy truyền thống Việt Nam, hơn bao giờ hết, ông thấy cần cho giới trẻ Việt Nam nhận thức rõ giá trị quý giá của lịch sử văn hóa đáng tự hào của mình để nỗ lực góp phần xây dựng nội lực đất nước, từ đó bảo vệ được vũng chắc chủ quyền biển đảo.

“Tôi có người bạn đầu bếp người Nhật là Onuki Hiroo. Ông ấy đã có nhiều lần đến Việt Nam, nhưng hiện nay ông ấy cảm thấy thất vọng vì thấy giới trẻ Việt Nam cứ chăm chăm kiếm tiền mà không biết chính giá trị văn hóa lịch sử của đất nước mới sản sinh ra rất nhiều tiền. Tôi khởi xướng chương trình Ngàn thanh niên thế kỷ XXI với mong muốn mỗi người muốn giữ Trường Sa và lấy lại Hoàng Sa thì phải có cho mình một kế hoạch nhỏ, xây dựng đất nước giàu mạnh. Chỉ khi nào Việt Nam trở nên hùng cường mới không sợ và không phụ thuộc đến ai”, TS. Nguyễn Nhã đúc kết lại.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: