Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào

(CLO) Sách là công trình nghiên cứu bậc tiến sỹ của tác giả Nguyễn Văn Thoàn, một tu sĩ có gần 10 năm sinh sống tại chùa Phật Tích ở Vientiane, thủ đô nước Lào.

Công trình hệ thống khá toàn diện văn hóa Phật giáo được thể hiện rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt đang sinh sống tạo Lào; phản ánh khá đầy đủ bức tranh sống đạo và hành đạo của tăng ni, Phật tử ở Lào, trên khắp các vùng miền của đất nước Lào như Luang Phabang, Vientiane, Savannakhet, Champasak,...

Ảnh bìa cuốn sách Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào.

Ảnh bìa cuốn sách Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào.

Trong bối cảnh cộng cư lâu dài với người Lào, cộng đồng người Việt sinh sống ở Lào cũng đã tiếp nhận văn hóa Phật giáo Nam tông Lào, đưa đến sự biến đổi, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa nhập văn hóa - xã hội mới ở Lào. Đó là một tất yếu lịch sử, cũng là một trong những nhân tố quan trọng đã tạo điều kiện thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hai quốc gia Việt - Lào trong lịch sử, cũng như trong tương lai.

Trong quá trình du nhập và phát triển ở Lào, Phật giáo Bắc tông Việt Nam đã diễn ra quá trình tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến hai chiều với văn hóa Phật giáo Nam tông của người Lào bản xứ. Có thể nói, văn hóa Phật giáo Việt Nam ở Lào không chỉ là sản phẩm của sự giao lưu, hội nhập của văn hóa Phật giáo Việt Nam đến từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam mà còn là văn hóa Phật giáo Nam tông Lào.

Từ khi có mặt ở Lào cho đến nay, Phật giáo của người Việt luôn hòa mình cùng đời sống thường nhật của cộng đồng người Việt, và Phật giáo người Việt ở Lào là bức tranh thu nhỏ của Phật giáo Bắc tông Việt Nam, phần lớn các tông phái, hệ phái và đặc trưng văn hóa Phật giáo ba miền của Việt Nam đều có mặt ở Lào. Dẫu thế, Phật giáo người Việt Nam ở Lào vẫn không quá nặng về tông phái hay vùng miền, mà có sự linh hoạt trong tiếp nhận để phù hợp với đời sống tín ngưỡng đa dạng của cộng đồng di cư người Việt ở Lào.

Theo công trình nghiên cứu, tính thời điểm hiện tại, trên khắp đất nước Lào, hiện có khoảng 12 ngôi chùa Phật giáo Bắc tông Việt Nam và một tịnh xá của hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Về lịch sử hình thành và phát triển, dựa trên các biên bản phỏng vấn và cứ liệu khảo cứu, một trong những ngôi chùa Việt cổ nhất ở Lào là chùa Bảo Quang ở Savannakhet, sau đó là chùa Diệu Giác (xây dựng năm 1932). Chùa Bảo Quang, theo các cứ liệu và nhân chứng lịch sử được tác giả trực tiếp phỏng vấn, gần như được thành lập vào khoảng những năm đầu của thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX, do một người Việt họ Đặng, quê Quảng Bình sang xây dựng.

Tác giả nhận định rằng đạo Phật của người Việt ở Lào là chỗ dựa tinh thần cho người Việt trong cuộc sống mưu sinh ở Lào. Ngôi chùa Việt ở Lào không chỉ là nơi mang lại sự bình an cho người sống, mà còn là nơi yên nghỉ của bao thế hệ người Việt ở Lào. Nhà sư vừa là bạn an ủi mỗi khi gặp trắc trở trong cuộc sống, vừa là người tiếp dẫn khi từ giã cõi trần. Đạo Phật là nhịp cầu để đưa người Việt ở đây về với cội nguồn dân tộc...

Tác giả Nguyễn Văn Thoàn sinh năm 1980, Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học, hiện là Chánh thư ký Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Lào.

Cuốn sách của tác giả do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ giới thiệu, có bán tại 88-90 Ký Con và quầy M3 - đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM.

Phước An

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Cỡ chữ bài viết: