(NB&CL) Ở các huyện vùng cao tỉnh Tuyên Quang như Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình hiện vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hoá độc đáo. Trong đó nổi bật phải kể đến lễ hội Lồng Tông được tổ chức vào dịp đầu năm mới. Lễ hội này đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2013.
Về miền cổ tích Thượng Lâm…
Lễ hội Lồng Tông được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng Giêng tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Lồng Tông là tiếng dân tộc tày nhưng hiểu theo nghĩa tiếng kinh có nghĩa là lễ hội cầu mùa, cầu may mắn. Đây là dịp để bà con các dân tộc xã Thượng Lâm cùng nhau vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... cộng đồng rất vui vẻ, cầu cho một năm cũ qua đi mang theo những rủi ro, bất trắc và mở ra một năm mới no ấm hơn, sung túc hơn. Lễ hội được tổ chức theo hai phần Lễ và Hội...
Phần Lễ sẽ tiến hành Dâng hương tại chùa Phúc Lâm Tự. Tiếp theo là Rước mâm Tồng gồm 9 mâm lễ do 9 đôi trai gái trong độ tuổi từ 16 đến 20 mặc trang phục dân tộc đại diện cho các dân tộc đang cư trú tại địa phương rước đi. Cùng rước mâm Tồng còn có đại diện chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản và đội múa lân.
[caption id="attachment_149154" align="aligncenter" width="640"] Học sinh huyện Lâm Bình hát Then tại Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình.[/caption]
Phần Lễ tiếp tục với Lễ Cầu mùa: Phần này do Pú mo (hay còn gọi là thầy cúng) đảm nhận. Thầy cúng sẽ dâng 9 mâm lễ đủ ngũ sắc, hương vị... tượng trưng cho màu của trời, đất, muông thú... Pú Mo làm Lễ với nội dung đại ý như sau: “Cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mọi vật sinh sôi nảy nở, cho con người sức khỏe, hạnh phúc, mùa màng bội thu,...”. Trong Lễ có sử dụng nhạc tế, bộ nhạc cụ dân tộc (gồm Chiêng, trống, pí lè). Ngoài ra, các tiết mục múa lân, biểu diễn võ thuật dân tộc cũng vẫn được tổ chức song hành. Đợi cho tới khi Pú mo làm lễ cầu mùa xong, tiếng trống vang lên... mọi người đều được cùng nhau thưởng thức các mâm tồng, mâm cỗ... hoàn toàn từ sản vật do người dân Thượng Lâm làm ra (khi này gọi là lộc).
Phần Hội sẽ tổ chức tung còn. Cây còn (cây nêu) được làm bằng tre cao từ 20 đến 22m trên ngọn có gắn mặt nguyệt màu đỏ, tâm màu vàng, đường kính từ 45 đến 50cm. Cây còn thường được dựng ở giữa những thửa ruộng to, hoặc nơi có mặt bằng rộng như thung lũng hoặc cánh đồng. Trước khi diễn ra Hội tung còn, Pú mo sẽ mời các cụ cao tuổi trong xã tung còn trước thể hiện sự tôn kính của thế hệ sau dành cho thế hệ trước, mong các cụ sống lâu cùng con cháu.
[caption id="attachment_149155" align="aligncenter" width="640"] Đông đảo du khách thập phương tham gia Lễ hội Lồng Tông ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.[/caption]
Không giống như lễ hội Lồng Tông ở bất cứ đâu, Lễ Hội Lồng Tông của người Tày ở xã Thượng Lâm lại mang nhiều nét riêng biệt rất thú vị như tổ chức cho bà con ăn chung mâm cỗ, mâm Tồng, trình diễn trang phục dân tộc... Chính vì những nét riêng đặc sắc này mà lượng người đến với Lễ Hội Lồng Tông ở Thượng Lâm ngày càng đông.
…đến truyền thuyết Chiêm Hoá
Đến nay, không ai nhớ lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hoá có từ bao giờ chỉ biết rằng nam, nữ trong huyện lớn lên đã biết đến lễ hội này. Lễ hội Lồng Tông gắn với việc thờ cúng tại đền Bách Thần, nơi hội tụ của thiên thần, địa thần và nhân thần.
Từ đêm hôm trước khi diễn ra lễ hội đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, ca hát mừng Đảng, mừng Xuân với các làn điệu dân tộc truyền thống như: hát then, hát cọi, hát páo dung... Đêm văn nghệ còn tổ chức phần thi trang phục để góp phần tôn vinh thêm vẻ đẹp của những người con gái miền sơn cước. Trước ngày lễ hội, các gia đình đều dọn dẹp nhà cửa, bản làng sạch sẽ để chuẩn bị đón các du khách tới tham dự lễ hội. Vào ngày hội, đúng 7h sáng, đại diện các thôn bản cùng thầy mo làm lễ cúng rước mâm cỗ từ chợ trung tâm xã ra sân vận động nơi diễn ra lễ hội.
[caption id="attachment_149156" align="aligncenter" width="640"] Bà con nhân dân các xã trên địa bàn huyện Lâm Bình chuẩn bị lễ vật tham gia Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình.[/caption]
Hòa cùng dòng người trẩy hội, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt, nụ cười tươi tắn trên môi mỗi người. Dù đã xa quê hương mấy chục năm trời, nhưng mỗi năm tết đến xuân về, bà Bàn Thị Kim Tiến, ở Hà Nội vẫn luôn đau đáu nhớ về quê nhà với những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc. Bà Tiến cho biết, mỗi lần đi trẩy hội thấy náo nức lạ thường, không khí vùng cao thoáng đãng với những bộ trang phục sặc sỡ khiến bà không thể rời mắt được.
Còn Nghệ nhân hát Then Hà Thuấn ở xã Tân An thì cho rằng lễ hội có những nét đổi mới, những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc được gìn giữ và phát huy. Những người cao tuổi như ông đều cảm thấy rất vui và phấn khởi. Hy vọng lễ hội Lồng Tông độc đáo này sẽ mãi được bảo tồn như một nét văn hóa độc đáo ở xứ sở này.
Thành Vinh