Xây dựng Báo cáo về bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

(CLO) Theo Công ước 2003, năm 2026 Việt Nam phải gửi UNESCO Báo cáo quốc gia về tình trạng di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Bộ VHTT&DL vừa có công văn gửi hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng về việc xây dựng Báo cáo quốc gia di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm trong Danh sách khẩn cấp của UNESCO.

1gomcham1.jpg
Đến nay, các nghệ nhân người Chăm vẫn làm gốm hoàn toàn bằng tay, không dùng bàn xoay. Ảnh: TL

Công văn số 345/BVHTTDL-DSVH do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký nêu rõ, thực hiện Luật Di sản văn hóa năm 2024 và Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, đối với di sản được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO, các quốc gia thành viên phải gửi UNESCO Báo cáo quốc gia về tình trạng một di sản được ghi danh vào Danh sách khẩn cấp theo định kỳ 4 năm/lần.

Theo quy định này, năm 2026, Việt Nam phải gửi UNESCO Báo cáo quốc gia về tình trạng di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Do đó, để chuẩn bị cho việc xây dựng Báo cáo định kỳ quốc gia, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với cộng đồng chủ thể di sản nghiên cứu xây dựng Báo cáo về tình trạng bảo vệ di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm từ năm 2023 đến năm 2026.

Báo cáo này phải dựa trên kết quả triển khai hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; phản ánh đầy đủ, chính xác về di sản, bảo đảm chế độ báo cáo và cam kết của quốc gia thành viên sau khi di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh. Các tỉnh hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ VHTT&DL trước ngày 30/9/2026.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là loại hình di sản độc đáo, phản ánh tri thức dân gian, kỹ năng thủ công truyền thống và đời sống văn hóa - tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng nghệ nhân, người thực hành và người học nghề tại các làng gốm còn rất ít. Dù có nhiều nỗ lực bảo vệ, di sản vẫn có nguy cơ mai một bởi nhiều mối đe dọa khác nhau (tốc độ đô thị hóa ảnh hưởng đến không gian các làng nghề thủ công truyền thống và ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu sẵn có; chi phí nguyên liệu tăng cao; nghệ nhân lành nghề tuổi cao, thế hệ trẻ không hứng thú với nghề, sản phẩm thiếu sự đa dạng…). Đây cũng là lý do để di sản này phải được bảo vệ.

Ngày 29/11/2022, tại kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại thủ đô Rabat - Vương quốc Morocco, hồ sơ Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: