(Congluan.vn) - Mặc dù tất bật với nhiều công việc nhưng mỗi khi xuân về các nhà thơ đều dành thời gian cho công việc sáng tác thơ xuân. Chúng ta hãy lắng nghe những cảm xúc tuôn trào bắt nguồn từ trong sâu thẳm tâm hồn của các Văn nghệ sỹ. ( Phùng Hiệu tuyển chọn)
Ca trù và phố cổ
Nguyễn Vũ Tiềm
Tiếng đàn đáy lặng trầm bên án sách
Câu hát ngỡ ngàng nơi cuốn thư
Có phải đào nương buông chèo trên Tô Lịch
Đi đứng chào thưa vẫn bập bềnh…
Phủi bụi mờ trên giọt nến cố nhân
Em cất giữ lời ca tròn đầy trong vạt áo
Trong vắt ngọt ngào nhả chữ luyến câu
Cung chìm đắm vớt lên từ đáy nước
Lưu thủy cùng mối mọt tường rêu
Nghe đâu tiếng vọng từ rơi rụng
Người tự kiếp xưa hỏi lối về
Mang trôi dạt bọt bèo bày thành tiệc
Chìm nổi làm rượu tăm.
Đêm tài tử giai nhân mơ - thực
Trong trăm nỗi mất còn
Ta nhặt được mình hay mình nhặt được ta?
Mùa xuân bên mẹ
Võ Văn Pho
Xuân đã về
Rồi đó mẹ ơi!
Nằm trên đồi
Mẹ có nghe gió hát
Có thấy cỏ cây
Non tơ ngan ngát
Và mây trôi
Lạc bước tần ngần
Hoa cải vàng
Vàng đến bâng khuâng
Níu cái rét
Dịu dàng qua ngõ
Sợi nắng gởi gì
Mà hoài đậu đó
Quấn dây trầu yêu
Mê mải thì thầm.
Đã bao chiều
Tựa cửa trầm ngâm
Ngóng lên đồi
Tìm hình bóng mẹ
Tháng chạp ơi!
Hãy đi khe khẽ
Để mẹ kịp về
Cùng trẩy lá mai
Thắp nụ lòng con
Xanh những đêm dài
Xua dấu tàn đông
Khơi bếp lửa hồng
Đón mùa xuân đến.
Cây và lá
Đặng Huy Giang
Cây già. Còn lá trẻ
Mỗi năm thay một lần
Cây buồn như đông cũ
Lá vui chán vạn xuân
Lá rơi xa rơi gần
Cây một mình níu gốc
Trăng gió như trêu chọc
Nắng mưa như cợt đùa
Cây trầm ngâm giữ tứ
Lá giãi bầy ý thơ.
Ngóng Thác Voi
Phan Trung Thành
Thiêm thiếp cùng giấc mơ Đà Lạt
khỏa sương mai chuông rung từng hồi
ôm bó len trong lòng đâu sợi nhớ?
mà rút ra thêm chặt thêm thôi...
Anh xuống Thác Voi gào cho đỡ vắng
mà sóng tuôn thì dựng ngược bờm sâu
ôi tình yêu băng ghềnh vượt dốc
Chấp thời gian, đất đá bao thầu!
Sau tảng đá dựng trời lưng voi phục
cỏ phất phơ như lụa mướt mát xanh
ta đan vào nhau chùm chùm khói mỏng
ôi mùa thu có mùa thu không?
Còn thác nước xuống đồi loan sóng nhớ
nắng lay bay mưa lác đác khúc chiều
em ở đó chỗ lòng ta bớt vắng...
hoa dỗ dành khi Đà Lạt chưa thêu.
Gió thoảng cuối năm Bùi Đức Ánh
Tháng Mười Hai quay quắt nhớ
Con sông không chịu xa
Bến đò không chịu cũ
Riêng em thành kỷ niệm phía mùa đi
Tôi loanh quanh những con đường đầy bụi
Từng tiếng còi xe nghe ai gọi mình
Cuối năm thầm thì bao hò hẹn
Sao còn ngập ngừng mỗi bước chân?
NGHE MƯA QUA PHỐ
Mưa rất thật trên lối vắng
Sao người hư ảo bước đi
Hàng hiên thuở nào thinh lặng
Còn nghe đôi lứa thầm thì
Phố chuyển mùa, phố lao xao
Trái tim ai thèm náo động
Chỉ tiếc tháng ngày mơ mộng
Đã trôi theo nắng nhạt nhòa
Tôi đứng bên đời chờ đợi
Người như gió thoảng qua nhau.
Người về mùa đầy
Trần Huy Minh Phương
những mái vòm cong vút lên đỉnh trời ngược gió
sắc vàng sững bóng / kí ức thiêng bên cửa thiền
rắn thần naga cuộn mình mọp trước Phật
phum sóc hồn nhiên đi về phía mùa bình yên
cứ thế đã bao đời
họ chắp tay chào bình minh miệt mài ruộng rẫy
họ chắp tay chào hoàng hôn quyền quyện nén nhang thơm
cửa mở toang gọi mời tình xóm giềng
gánh cả niềm tin chân trần hôn đất rao lời thương
ngủ một đêm cuối năm nhà thằng bạn khơ – me
giấc mơ lấp lóa ánh bạc vượt sông Hằng!
ngủ mà mong trời đừng vội sáng
để còn nghe tiếng đêm thơm hương đồng
được một lần đi lại chân trần
phơi cùng sương nghe lửa sôi
nồi bánh tét gợi chuyện xa xăm
câu đối đỏ theo trống lân về trước ngõ
đã xôn xao câu hát gặt mùa vàng…
tiếng cười Giêng theo hoài đôi mắt ấy
hẹn cùng người lễ Phật xuân bình an
hẹn cùng người
đầy sân nét vàng mai…
gột rửa lòng / trống giục / trời đất rộng thênh thênh…
người về ùa mùa đầy!
Xới xuân
qua những ngày dậy muộn
ủ trong chăn giấc mơ rận
lẻ loi khép cho mắt bừng cháy đỏ
bầy én đánh cắp làn hương / phớt gió trên sông
365 chiếc lá em đơm một vòng thơm
thả vào mây nối những bờ xa
tôi thấy mùa về vàng trên mắt mẹ, tóc cha, tay anh và chân chị
tuốt lúa đồng xa người đội cả mùa Giêng
giao thừa đêm nầy tôi ướp hương gieo mật
gửi về đất cơi niềm tin thêm lửa
ô! sớm mai vàng hoa xõa nắng bên thềm
rồi khít lại sợi yêu thương, từ ái trổ mầm…
Đối diện đêm Trần Mai Hường
Đã bao lần nhấc điện thoại lên
Trượt tới một dòng tên
Định nhấn vào phím gọi
Lại thấy bao ngại ngần
Từ khi mắc nợ một dòng tên
Em vẫn thường đối diện với đêm
Xếp thời gian trôi
Cất vào biển nhớ
Chìm trong những lát sóng anh
Thấy mình chới với...
Đêm nay
Gặp lại tình mình trong từng trang bản thảo
Bỗng thấy lòng đau thắt
Thương những dòng thơ ríu rít níu hơi người
Cổ tích chúng mình đang trôi đang trôi...
Em sợ một mai
Thơ không đủ từ để đền cảm xúc
Mình không đủ nhau đành giả quên ký ức
Sóng không đủ hờn mắc cạn giữa trăm năm...
Đêm khuya dần
Em vẫn một mình với bàn phím
Phân vân...
Tóc xanh
Dung Thị Vân
Trái xanh mái tóc em xanh
Người đi xa thẳm quả lành rụng rơi
Đường xưa bão tố giăng trời
Xóa tan một thuở bồi hồi bóng ai
Em về vạt nắng ngang vai
Bỏ quên ánh mắt u hoài năm xưa
Tình anh mùa lại sang mùa
Câu thơ chắp vội sao vừa lòng anh
Vẫn hàng liễu rũ mỏng manh
Vẫn Phi Trường với màu xanh năm nào
Vẫn tình của giấc chiêm bao
Vẫn em ngày cũ nghẹn ngào nắng mưa
Phố xuân
Phạm Phương Lan
Này mùa xuân đã về trên phố
Sài Gòn bừng trong nắng mới tinh khôi
Này áo dài duyên dáng em tôi
Choàng khăn gió gợi lên bao niềm nhớ.
Lặng im nghe dòng sông bồi hồi nhịp thở
Khe khẽ ngân nga khúc hát giao mùa
Đất trở mình, phố đẹp tựa bài thơ
Em bước bên anh, mơ về ngày hạnh phúc.
Mà sao bấc cứ lùa
Nhật Quỳnh
Chúng mình đã khép cửa nhà nhau
bước chân cũng chẳng còn xô lệch
em đã khóa tim mình thật chặt
mùa đông sao bấc cứ lùa?
tưởng đã kiệt cùng những giấc mơ
tay còn mơ chạm vào nhau giữa dòng đời
sớm
tối...
tưởng đã kiệt cùng trái ước mơ
môi còn vương nức mùi trái cấm!
có phải khi muốn xa người thì phải làm cho trái tim người tan tác
như mùa thu dứt áo ra đi bỏ mặc mùa đông co ro trong xác gió lưu đày!
có phải khi người bỏ rơi người
giấc mơ lại về lưu trú
xanh xao cả nỗi hình dung!
em sợ mình như cây bàng trước đông
đem hết lửa lòng ra thắp
bóng còn nghiêng ôm vệt nắng cuối ngày!
cứ tưởng đã khép cửa nhà nhau
trái tim sẽ bầm rêu hun hút
ngờ đâu
nỗi nhớ
ken dày…
Dẫu thế nào mùa xuân cũng mới
Phạm Dạ Thủy
Tôi chiêm ngưỡng thanh xuân em
Nghĩ về mùa xuân
Những mùa xuân qua tôi
Những mùa xuân tôi đến
Một chút buồn
Chợt nhớ…
Tôi nắm bàn tay em
Nghĩ về hạnh phúc
Em hiện hữu- một bông hoa đa sắc
Mà hạnh phúc chỉ một màu
Tuổi trẻ đã lọt qua kẽ tay
Không-gian-hoa lúc mờ lúc tỏ
Tôi- một người đã cũ
Nhìn đâu cũng thấy ngày xưa
Dẫu thế nào mùa xuân cũng mới
Có gì đâu mà buồn
Thanh-xuân-tôi nơi em
Tuổi-trẻ-tôi nơi em
Không-gian-hoa là mùa xuân trước mặt
Chào mùa xuân đi chứ
Kìa! Nắng xuân đầy nhà…
Ngày mai mùa Xuân
Phan Ngọc Thường Đoan
Mẹ ạ!
Những ngày tàn đông
Hình như bây giờ nơi ấy
Gió lồng lộng thổi hoa vàng
Bập bềnh
Sóng xô nhau chạy
Con nhớ mẹ ngồi hong tóc
Mắt buồn dõi tận trời xa
Thương mùa trầu vừa héo lá
Và hàng cau lão tàn hoa
Con nhớ mẹ ngồi nhặt thóc
Hạt đau giấu vội vào lòng tóc đen
Tóc đen ngả màu rạ cũ
Nồng nàn vùi lấp lặng câm
Mẹ ạ!
Bao mùa xa mẹ
Vẫn còn nhớ nhịp cầu ao
Nhớ từng cánh bông súng tím
Gầy trong tay mẹ xanh xao
Chiều nay
Tàn đông con nhớ
Ngày mai mùa xuân đã về
Ngày mai…
– Ai mừng tuổi mẹ?
12/1993
Buổi sáng
Những gương mặt người
Quen và không quen
Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
gõ thức mặt trời
Em ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn gọi anh
Nắng nói lời mê ngủ
Gió se lạnh chối từ
Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ
Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phím dương cầm
Người đã vội quên cung bậc cuối
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Ai hờ hững xéo lên lá cỏ
Buổi sáng ngồi một mình
Không quen những nụ cười lạ
Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ
Tan cùng tàn đông
Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân
Đã chậm mất nửa mùa cuối cùng
Khói thuốc cay và cà phê đắng
Cơn đau màu men ngà
Buổi sáng ngồi một mình
Uống cạn kiệt
lạ
quen!
Giấc mơ nàng Bân
Huệ Triệu
(tặng L.H.N)
Một ngày
Cuộn len số phận
Lăn vào tay em
Người đàn bà
Bối rối và hạnh phúc
Bắt đầu đan
Cuộn len ấm
Chiếc kim đan thì lạnh
Sợi dọc sợi ngang
Sợi ngắn sợi dài
Phung phí và hào phóng như nụ hôn của hai kẻ yêu nhau rồ dại
Cuộn len mang hình hài chiếc áo
Ngay ngắn và tươm tất
Rồi một ngày
Một mối len bung
Hai mối len bung
Chiếc áo mang hình hài cuộn len
Người đàn bà bối rối
Tìm sợi ngắn
Chắp sợi dài
Đan giấc mơ nàng Bân...
Những mảnh pha lê
Những mảnh pha lê rạn vỡ
Xôn xao
Rồi lặng thinh nằm dưới sàn nhà
Những mảnh pha lê
Trong suốt
Sợ chính mình nhìn thấu vết rạn đau
Những mảnh pha lê
Sắc nhói
Giây phút tan tành những ảo màu kiêu hãnh ngây ngô
Những mảnh pha lê
Ru mình
Về một ngày cát trắng ...
Mùa Valentine 2014
Nắng khóc vì yêu
Ngô Thị Hạnh
Ngày nào mẹ cũng lau nhà
sàn nhà sạch tâm hồn mẹ rỗng
ngày nào mẹ cũng nấu cơm
bữa cơm đầy hạnh phúc dần vơi
mẹ buông sàn nhà đi
mẹ gạt đổ mâm đi
con khẽ thầm thì
người đàn ông được nuông chiều của mẹ
thức tỉnh khi chẳng còn gì…
Bất lực
không đủ yếu đuối buông
không đủ liều để bỏ
mẹ vẫn lau nhà vẫn cứ nấu cơm
nắng ngoài song đã tàn
nắng trong mẹ sao cứ mãi trong ngần đến khổ
Con lạnh nhìn
nắng khóc vì yêu…
Ơn nắng
Sống cùng ảo giác có anh
anh là nắng chiếu vào em gương phẳng
nên hờn ghen thương nhớ vô cùng…
Khóc cười trôi trong tĩnh lặng lung tung
nắng xuyên qua ngực cắt đôi bờ cảm xúc
ngước lên để hiểu anh
cúi xuống để hiểu mình
em chui qua cổ chai nhiều mảnh vỡ
đau…
Tiếc thương nhau
thật và ảo anh bảo nhìn rõ
ràng buộc là không thể giữa chúng mình
em cuốn tình ném giữa hư không
Sáng thức dậy nắng tràn trong ngực
an nhiên ơi ơn anh đến bất ngờ
tái sinh em bằng đớn đau em đang trải
tái sinh em bằng máu thịt thân mình.
Nghĩ về mẹ
Văn Thùy
Mẹ qua ngang dọc ngọn nguồn,
Rối ren no đói vui buồn nông sâu.
Một đời áo nhấn bùn nâu,
Dạy con nhuộm thắm lòng màu nhân tâm.
Nổi chìm dâu bể thăng trầm,
Ngoi theo ngọn lúa âm thầm dựng con.
Bao năm tháng khuyết ngày tròn,
Mỗi mùa con, mẹ héo hon mấy lần.
Con xăm xăm quá tuổi xuân,
Ngập ngừng tóc mẹ chạm gần mây bông.
Con đi ngược núi ngang sông,
Thấm dần cái nặng mẹ bồng bế con.