Ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) bị nhóm sáu thanh thiếu niên bắt quỳ, bò và liếm biển số xe giữa tiếng cười nhạo. Hai em trong nhóm là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, 4 người còn lại đã bỏ học, tuổi 15-17.
Chỉ vài giờ sau, tại Thanh Hóa, một học sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong sau xô xát với bạn. Mâu thuẫn nhỏ trong giờ thể dục kết thúc bằng bi kịch khi học sinh lớp 11 rút dao đâm bạn. Hai vụ việc, hai địa phương, hai kết cục khác nhau nhưng đều chung một gốc: Bạo lực đang được nuôi dưỡng trong sự thờ ơ, sợ hãi và mất kết nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
PGS.TS Trần Thành Nam thẳng thắn cho rằng người lớn phải chịu phần lỗi lớn nhất. “Không ít phụ huynh cư xử thiếu mẫu mực, thậm chí khuyến khích con “không để ai bắt nạt mình”. Có những phụ huynh còn can thiệp, dạy con trả đũa bằng bạo lực. Khi người lớn không làm gương, đứa trẻ học được gì ngoài sự nóng nảy và thù ghét?”, ông Nam nói.
Nhiều trường học hiện nay coi trọng thành tích hơn nhân cách, né tránh xử lý nghiêm các vụ việc để “giữ hình ảnh”. Khi không dám gọi đúng tên của bạo lực, nhà trường đã mặc nhiên dung túng cho cái ác nhỏ lớn dần. Cái sai không bị chặn từ sớm, đến lúc bùng phát thì đã quá muộn.
Ông cũng chỉ ra nguyên nhân tâm lý học sinh hiện chịu áp lực học tập và kỳ vọng quá lớn, trong khi thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và không được hỗ trợ tâm lý đúng cách. Bởi, khi con trẻ stress, không biết xả thế nào thì “giận cá chém thớt”. Cũng giống như người lớn tức giận sếp rồi về trút lên con cái…, bạo lực luôn là hệ quả của sự tổn thương không được chữa lành.
Ở góc nhìn tâm lý giáo dục, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh rằng, bạo lực học đường không chỉ là lỗi của học sinh mà là thất bại của toàn bộ hệ thống giáo dục nhân cách.
“Hiện nay, giáo dục đạo đức trong nhiều trường chỉ tồn tại trên giấy. Học sinh được dạy “sống tử tế” nhưng không có cơ hội trải nghiệm lòng tử tế. Các chương trình kỹ năng sống tổ chức cho có, còn giáo viên thì quá tải, không đủ thời gian lắng nghe tâm tư học trò”, TS. Lâm chia sẻ.
Ông đề xuất ba hướng giải pháp cấp thiết: Dạy đạo đức và lối sống gắn với trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ lý thuyết suông. Thành lập phòng tham vấn tâm lý học đường ở mỗi trường, có chuyên gia được đào tạo bài bản. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường – phụ huynh – cơ quan pháp luật, để xử lý sớm các biểu hiện lệch chuẩn.
“Không thể chỉ nhắc nhở hay xin lỗi là xong. Nhiều trường tư làm rất tốt công tác tâm lý, trong khi trường công vẫn thiếu nguồn lực và nhân sự chuyên trách. Học sinh cần được nói ra, được thấu hiểu, trước khi các em hành động sai”, ông nhấn mạnh.
Theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT, các hình thức kỷ luật nghiêm khắc như đuổi học hay cảnh cáo trước toàn trường đã bị loại bỏ, thay vào đó là “yêu cầu xin lỗi” hoặc “viết bản kiểm điểm”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, viết kiểm điểm không thể thay cho trách nhiệm pháp lý.
Ông Hoàng Minh Đức - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) khẳng định: “Học sinh là công dân, nếu hành vi bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng, vẫn phải chịu xử lý hành chính hoặc hình sự. Phụ huynh cũng phải chịu trách nhiệm liên đới”.
Các chuyên gia cho rằng việc “nhẹ tay” trong xử lý chỉ khiến học sinh mất nhận thức về ranh giới đúng – sai. Khi luật pháp bị xem nhẹ, bạo lực trở thành “thước đo” của sức mạnh.
Bạo lực học đường không thể được giải quyết chỉ bằng vài bản kiểm điểm hay những lời xin lỗi muộn màng. Đó là cuộc chiến lâu dài để khôi phục niềm tin, đạo đức và lòng nhân ái trong mỗi con người. Bởi khi tiếng cười chế giễu một bạn học bị làm nhục vang lên, đó không chỉ là bi kịch của nạn nhân mà là tấm gương phản chiếu sự thất bại của người lớn trong việc dạy con làm người.