Từng là thị trường mang lại tăng trưởng gần như chắc chắn cho các tập đoàn đa quốc gia, Trung Quốc giờ đây đã trở thành một trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Tuy nhiên, nghịch lý là khi nhiều doanh nghiệp tìm cách giảm phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, họ lại nhận ra rằng rất khó tìm được một sự thay thế tương xứng.
Từ miền đất hứa thành đấu trường cạnh tranh
Theo Joe Ngai, Chủ tịch khu vực Trung Quốc đại lục của McKinsey & Company, sự thay đổi của Trung Quốc có thể được nhìn thấy qua một chi tiết đơn giản: trước đây các giám đốc điều hành nước ngoài đến Trung Quốc để tìm hiểu người tiêu dùng, còn ngày nay họ đến để nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh tiềm năng.
Trong phần lớn hai thập kỷ qua, Trung Quốc là thị trường mà các tập đoàn đa quốc gia không thể bỏ lỡ. Tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh, nhu cầu tiêu dùng bùng nổ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ giúp nhiều thương hiệu quốc tế dễ dàng mở rộng thị phần.
Tuy nhiên, môi trường kinh doanh hiện nay đã khác.
Tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến người tiêu dùng thận trọng hơn trong việc chi tiêu. Trong khi đó, các doanh nghiệp nội địa ngày càng vươn lên mạnh mẽ, gây sức ép lên các thương hiệu nước ngoài ở nhiều lĩnh vực, từ xe điện đến đồ uống.
“Thị trường đã trở nên khó khăn hơn. Hai mươi năm trước, khi thủy triều dâng lên, ai cũng có phần. Ngày nay thì khác”, Ngai nhận định.
Theo ông, sai lầm của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia là tiếp tục mang những sản phẩm và mô hình kinh doanh từng thành công ở các thị trường khác vào Trung Quốc. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, điều đó không còn đủ để duy trì lợi thế.
Khi doanh nghiệp Trung Quốc trở thành đối thủ toàn cầu
Áp lực đối với các công ty nước ngoài không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng yếu hơn mà còn đến từ tốc độ đổi mới ngày càng nhanh của doanh nghiệp Trung Quốc.
Luckin Coffee đã thách thức vị thế của Starbucks bằng các chiến dịch tiếp thị liên tục, thử nghiệm sản phẩm mới với tốc độ cao và chiến lược giá quyết liệt. Trong ngành ô tô, BYD đã vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều hãng xe quốc tế lâu đời.
Tại các trung tâm công nghệ như Thâm Quyến và Hàng Châu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ cao đang phát triển với tốc độ khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế phải trực tiếp đến khảo sát.
Theo Ngai, đây là lý do ngày càng nhiều CEO nước ngoài muốn đến thăm nhà máy, trung tâm nghiên cứu và các công ty công nghệ của Trung Quốc thay vì các trung tâm thương mại như trước đây.
“Họ muốn hiểu vì sao các công ty này có thể cạnh tranh mạnh đến như vậy”, ông nói.
Đằng sau sức cạnh tranh của doanh nghiệp Trung Quốc là "neijuan" – một cuộc đua khốc liệt về giá cả, công nghệ và hiệu quả vận hành, nơi các công ty phải liên tục tự làm mới mình để tồn tại.
“Bạn phải chiến đấu 24 giờ mỗi ngày. Ngay cả khi đã trở thành võ sĩ giỏi nhất, bạn cũng không thể nghỉ ngơi vì luôn có người sẵn sàng thách đấu bạn”, ông mô tả.
Rời Trung Quốc khó hơn tưởng tượng
Những năm gần đây, đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị và các cuộc chiến thương mại đã thúc đẩy nhiều tập đoàn tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Chiến lược “China Plus One” – duy trì hoạt động tại quốc gia tỷ dân đồng thời mở rộng sang các quốc gia khác – dần được thay thế bằng cách tiếp cận quyết liệt hơn mà nhiều doanh nghiệp gọi là “ABC”, viết tắt của “Anything But China” (Bất cứ nơi nào ngoài Trung Quốc).
Ấn Độ, Indonesia và Philippines được xem là những lựa chọn thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thử nghiệm, không ít doanh nghiệp nhận ra rằng việc thay thế Trung Quốc khó khăn hơn nhiều so với dự tính.
Theo Ngai, lợi thế lớn nhất của Bắc Kinh hiện không còn là lao động giá rẻ hay quy mô thị trường, mà là hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh gồm nhà cung cấp, kỹ sư, doanh nghiệp sản xuất, trung tâm nghiên cứu và mạng lưới hậu cần được kết nối chặt chẽ.
Đó là lý do ông đưa ra kết luận: “Trung Quốc tiếp theo vẫn là Trung Quốc”.
Không chỉ là công xưởng thế giới, Trung Quốc còn đang trở thành trung tâm đổi mới trong nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học, dược phẩm, AI và robot. Nhiều tập đoàn dược phẩm quốc tế hiện đã bắt đầu cấp phép hoặc hợp tác phát triển các hợp chất do doanh nghiệp công nghệ sinh học Trung Quốc nghiên cứu.
Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều tập đoàn đa quốc gia buộc phải thay đổi cách vận hành. McDonald's và Starbucks là những ví dụ điển hình khi trao quyền tự chủ lớn hơn cho bộ máy tại Trung Quốc nhằm giúp các đơn vị địa phương phản ứng nhanh hơn với thị trường.
Theo Ngai, “đổi mới” đang trở thành từ khóa sống còn đối với mọi doanh nghiệp muốn duy trì vị thế tại Trung Quốc.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang bước vào một giai đoạn mới khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông cho rằng thành công trong nước chưa đảm bảo thành công toàn cầu, bởi các thị trường bên ngoài thường đòi hỏi sự kiên nhẫn, hợp tác và khả năng xây dựng niềm tin nhiều hơn là tốc độ tăng trưởng bằng mọi giá.
Dù vậy, bài học lớn nhất từ thị trường Trung Quốc có lẽ vẫn không thay đổi. Trong một môi trường cạnh tranh được ví như “võ đài không có giờ nghỉ”, doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển tại Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh ở bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới.