Độc đáo hệ thống giếng Chăm ở Hà Tĩnh

(CLO) Với mật độ giếng Chăm rất dày ở Hà Tĩnh cho thấy, miền đất này trước khi trở thành đất Đại Việt đã có rất nhiều người Chăm sinh sống.

Bảo tàng Hà Tĩnh vừa tiến hành khảo sát hệ thống 12 giếng cổ tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong số 12 giếng cổ này có 11 giếng cấu trúc hình vuông và 1 giếng cấu trúc hình tròn, phân bố tại 6 thôn.

Đặc điểm chung của các giếng cổ ở Hồng Lộc là đều nằm ở gần đường cái hoặc ở rìa làng, trước đây, gần giếng có nhiều loại cây cổ thụ. Kỹ thuật đào giếng và tìm mạch nước tốt của người Chăm thể hiện khá rõ trong hệ thống 12 giếng cổ này. Đó là giếng có hình vuông, được kè đá, gạch và cách dùng đáy lót gỗ để lấy mạch nước ngầm...

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 1

Ở Hà Tĩnh hiện còn khá nhiều giếng cổ của người Chăm

Tuy thời gian xây dựng đã lâu, qua quá trình sinh hoạt của người dân, đa phần các giếng đã được cải tạo nhưng vẫn giữ được những nét nguyên bản vốn có. Đây là những tư liệu quý giúp ích cho quá trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa làng xã ở Hà Tĩnh.

Trước đó, hồi năm 2012, các nhà nghiên cứu Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Hà Tĩnh đã có đợt thám sát thực địa để tìm hiểu về hệ thống giếng tại 3 huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Sau đó đã phát hiện được nhiều giếng cổ mà theo nghiên cứu cho thấy đều có liên quan đến văn hóa Chăm.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông (Viện Khảo cổ học Việt Nam), hình thái cơ cấu của các giếng này chủ yếu là hình vuông, một số ít là hình tròn và cũng có nhiều giếng đã được bà con cư dân cải tạo lại hình dáng do bị xuống cấp.

Tên của giếng được đặt khá phong phú và gần như gắn với tập tục văn hóa của địa phương. Tiêu biểu trong đó, có một giếng vuông ở xóm 7, xã Kỳ Thịnh (huyện Kỳ Anh) có tên gọi là giếng Lòi. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông cho rằng, điều này khá phù hợp vì người Việt miền Trung vẫn gọi người Chăm là Lòi, Lồi hay Hời.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông cũng cho biết, các giếng cổ trên địa bàn Hà Tĩnh đều có đặc điểm chung là hình vuông, có một số giếng đã được cải tạo thành hình tròn, song vẫn quan sát rõ đáy giếng hình vuông, xếp đá. Độ sâu của những giếng này dao động từ 3-6m tùy theo địa hình thấp hay cao. Nước giếng rất ngon và không bao giờ cạn kiệt, mỗi giếng phục vụ nước sinh hoạt cho một cộng đồng chừng 30-40 hộ

Theo các nhà khoa học, với mật độ giếng rất dày ở Hà Tĩnh cho thấy, miền đất này trước khi trở thành đất Đại Việt đã có rất nhiều người Chăm sinh sống, thậm chí, sau thế kỷ X, vào thế kỷ XI, XII thì vùng này vẫn còn nhiều người Chăm.

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 2

Giếng Chợ ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc vẫn còn giữ được nét nguyên bản với cấu trúc đặc trưng hình vuông

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 3

Độ sâu của giếng từ 3-6m, nước giếng không bao giờ cạn kiệt

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 4

Kỹ thuật đào giếng của người Chăm thể hiện khá rõ ở phần thành giếng được kè bằng đá

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 5

Các giếng cổ đều nằm ở gần đường cái hoặc ở rìa làng

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 6

Giếng Ngọt ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc được cho là có tên này bởi có nguồn nước ngọt tốt

doc dao he thong gieng cham o ha tinh hinh 7

Các giếng cổ trên địa bàn Hà Tĩnh đều có đặc điểm chung là hình vuông, tuy nhiên, một số giếng đã được cải tạo thành hình tròn

Nhiều nhà nghiên cứu khảo cổ cũng cho rằng, phía Nam Hà Tĩnh từ thời Lý, Trần (thế kỷ X - XIV) là địa bàn giao thoa của nền văn hóa Chăm và Đại Việt.

Hiện nay, ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, vùng đất Chăm Pa cũ, các giếng vuông của người Chăm gần như bị bỏ và lấp đi, do đó, kỹ thuật đào giếng và tìm mạch nước tốt của người Chăm cùng với hệ thống giếng của họ là một di sản văn hóa cần được quan tâm, gìn giữ.

Được biết, cùng với việc mở rộng khảo sát các giếng cổ vùng lân cận trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đang đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng lập hồ sơ xếp hạng, khoanh vùng bảo vệ di sản giếng cổ người Chăm.

T.Toàn (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: