Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi nhịp sống hòa cùng tiếng gió và tiếng chiêng, hôn nhân của người Jrai chưa bao giờ chỉ là câu chuyện riêng của đôi lứa. Đó là sự gắn kết bền bỉ giữa hai gia đình, hai dòng họ và cả cộng đồng buôn làng – một sức mạnh mãnh liệt được nâng cao bởi tín ngưỡng, phong tục và niềm tin.
Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự khởi đầu của một mái ấm, đám cưới còn phản ánh rõ ràng vai trò của người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ. Dù mỗi vùng, mỗi làng có thể khác nhau về chi tiết, nhưng hôn lễ Jrai vẫn giữ những nguyên tắc nghi thức cốt lõi như lễ trao vòng, lễ cưới và lễ rước rể…
Hôm nay, tiếng chiêng lại ngân vang rộn ràng dưới mái nhà rông làng Kep (phường Thống Nhất) đưa con người trở lại những mùa cưới xưa. Trong không gian linh thiêng dưới mái nhà Rông, khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật gồm, 1 cây nêu, rượu ghè, gà nướng, cơm, 2 còng (vòng) bằng đồng, già làng Ksor Hnao thay mặt hai họ thực hiện nghi lễ khấn, mời thần linh và tổ tiên về chứng giám cho đôi uyên ương Siu H’Trâm và Ksor Ân.
“Ơi giàng thần núi, thần sông, thần ruộng đất… Hôm nay tôi có rượu to, gà lớn và các lễ vật đầy đủ, xin mời các chủ thần và tổ tiên hai bên dòng họ của hai cháu về đầy đủ để cùng ăn, cùng uống và chứng kiến việc lấy chồng, lấy vợ của hai cháu và giúp đỡ cho hai bên dòng họ của hai cháu luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc, phù hộ cho hai cháu làm được nhiều của cải, vật chất để nuôi con, nuôi cháu sau này”, già làng đọc to lời khấn.
Đó không chỉ là lời nguyện ước cho hạnh phúc nguyên đôi, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về sự bền bỉ của đời sống gia đình – nơi hai con người đã “ăn chung một nồi, ngủ chung một giường” thì phải biết yêu thương, giữ và cùng nhau gây dựng tương lai.
Sau nghi thức trên, già làng Hnao đã trao cho cô dâu, chú rể chiếc còng bằng đồng - vật đính ước thiêng liêng, biểu trưng cho sự gắn bó trọn đời. Theo già làng Ksor Hnao, chiếc vòng có ý nghĩa tượng trưng cho sợi dây buộc chặt tình cảm giữa đôi trai gái mãi mãi thuộc về nhau, mãi mãi yêu thương nhau, sống bên nhau trọn đời. Khi đã trao vòng cho nhau rồi thì hai vợ chồng không được bỏ nhau nữa.
“Đám cưới của người Jrai phải có già làng làm mối cho mới được cưới. Nếu yêu nhau, già làng chưa biết, họ hàng, buôn làng mà chưa chấp nhận thì chưa được làm đám cưới. Khi đã được già làng chứng nhận là vợ chồng trước toàn thể dân làng, nếu sau này hai người bỏ nhau, người bỏ trước sẽ chịu phạt 5 con bò, 1 con heo, 100kg gạo và 100 lít rượu để bồi thường cho gia đình người bị bỏ. Điều này muốn nhắc nhở mọi người biết quý trọng giá trị gia đình hơn”, già làng Hnao chia sẻ.
Sau khi được già làng căn dặn, cô dâu và chú rể cùng ăn cơm nắm, đùi gà, uống rượu cần trong lời chúc phúc của người thân, thể hiện sự thủy chung và trách nhiệm với gia đình, buôn làng. Những chi tiết mộc mạc ấy vừa gợi nét đặc trưng, vừa phản ánh nếp sống, phép tắc và tinh thần gắn kết cộng đồng trong đời sống hôn nhân của người Jrai ở Tây Nguyên.
Sau nghi lễ trao vòng, thầy cúng sẽ làm lễ cúng báo tin với các Yang và mời tổ tiên hai dòng họ về chứng kiến lễ cưới cho đôi vợ chồng trẻ, cầu chúc cho họ luôn hạnh phúc với nhau trọn đời. Sau ngày cưới vài hôm, chú rể rời nhà vợ để đưa vợ về thăm nhà chồng. Cô dâu ở lại nhà chồng khoảng 3-4 ngày để làm phận dâu con như múc nước, lấy củi, quay sợi, dệt vải… và để tìm hiểu về gia đình nhà chồng.
Sau đó cả hai vợ chồng mới xin phép đưa nhau về ở hẳn bên nhà vợ. Chàng trai về ở nhà vợ, không được thừa kế tài sản, trái lại con gái lấy chồng lần lượt tách khỏi cha mẹ ra ở riêng, được phân chia một phần tài sản. Đặc biệt con cái đều theo họ mẹ.
Kết thúc nghi lễ, tiếng chiêng hòa cùng nhịp xoang làm không gian ngày cưới của đôi uyên ương thêm rộn ràng. Từng nghi thức, từng lời chúc, từng tiếng chiêng vang lên không chỉ là sự chứng giám cho tình yêu đôi lứa, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa hai gia đình, hai dòng họ, và là sự gắn kết của cả cộng đồng buôn làng.
Bà Hoàng Thị Thao – Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết: “Lễ phục dựng cưới hỏi được tổ chức bài bản theo đúng phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Jrai Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026. Hoạt động không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tái hiện một nghi lễ văn hóa, mà còn là cách đánh thức những giá trị bản địa đang lắng sâu trong đời sống cộng đồng.
Đây cũng là nỗ lực nhằm kết nối di sản với phát triển du lịch, đưa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản đặc trưng của vùng đất đại ngàn và các giá trị văn hoá truyền thống đến gần hơn với công chúng và du khách. Thông qua hoạt động phục dựng, chúng tôi mong muốn gìn giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, đồng thời truyền dạy lại cho thế hệ trẻ để các em hiểu, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc mình”.