“Tết của chúng tôi bắt đầu từ… đêm giao thừa”
Sáng mùng 6 Tết, sương vẫn phủ dày những sườn núi Pù Luông. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào Trạm Kiểm lâm Mười còn ẩm lạnh sau đêm mưa phùn. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng già, tiếng máy bộ đàm vang lên khe khẽ, xen lẫn tiếng chim gọi bầy và tiếng gió thổi qua những tán vầu cao vút. Tết ở đây đến chậm và cũng lặng lẽ hơn nhiều so với dưới xuôi.
Khi phố phường đã qua những ngày cao điểm du xuân, nhiều gia đình bắt đầu trở lại công việc thường nhật thì với những kiểm lâm viên ở Pù Luông, ca trực Tết vẫn chưa kết thúc. Mùa xuân - thời điểm người dân đi lễ hội, du lịch, vào rừng hái lộc, lấy măng, đặt bẫy - cũng là lúc lực lượng kiểm lâm căng mình nhất để giữ rừng.
Trạm Kiểm lâm Mười nằm sâu trong vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc địa bàn xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa. Từ trung tâm xã vào đến trạm phải vượt nhiều dốc núi, có đoạn chỉ vừa một xe máy. Những ngày mưa xuân, đường trơn như bôi mỡ, có chỗ phải dắt bộ cả cây số.
Kiểm lâm viên Phan Doãn Cường, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm bản Mười vừa pha ấm chè nóng, vừa cười: “Dưới xuôi giao thừa là sum họp. Còn với anh em ở trạm, giao thừa là lúc kiểm tra lại máy bộ đàm, pin đèn pin, lương khô, rồi chia ca tuần tra”.
Năm nào cũng vậy, trước Tết cả trạm đã xác định không ai được về hết. Mỗi người chỉ tranh thủ về nhà sớm vài ngày, dọn dẹp, thắp hương rồi quay lại rừng. Đêm 30, họ quây quần bên mâm cơm đơn giản: nồi canh rau rừng, ít thịt treo gác bếp, thêm chai trà nóng thay rượu. Pháo hoa dưới xuôi chỉ được nghe qua điện thoại.
“Có năm đang giao thừa thì nhận tin người dân đi rừng đêm. Cả tổ phải lên đường ngay. Rừng mà lơ là vài giờ thôi là đủ xảy ra chuyện,” anh Cường nói.
Những bước chân xuyên rừng
Công việc trực Tết không phải ngồi trạm. Phần lớn thời gian của kiểm lâm là… đi bộ. Những cung tuần tra có khi kéo dài 10-15km, băng qua dốc đá, khe suối và rừng vầu rậm rạp. Ngày mùng 2 Tết, một tổ kiểm lâm xuất phát từ sáng sớm. Mỗi người mang theo cơm nắm, nước uống, dao phát và sổ ghi chép. Mục tiêu là kiểm tra các khu vực dễ xảy ra khai thác lâm sản, đặt bẫy thú rừng.
Đường rừng mùa xuân ẩm ướt, lá mục trơn trượt. Có đoạn phải bám rễ cây leo qua vách dốc. Đến gần trưa, cả tổ phát hiện một số bẫy dây được giấu dưới lớp lá khô. Những chiếc bẫy đơn sơ ấy có thể khiến thú rừng bị thương, thậm chí chết sau nhiều ngày. “Bẫy không lớn, nhưng hậu quả lớn.
Nó giết cả con non, con mang thai. Nhiều khi tháo bẫy xong, anh em im lặng hẳn”, một kiểm lâm viên chia sẻ. Sau khi tháo dỡ, họ ghi tọa độ, đánh dấu khu vực và tiếp tục hành trình, đến chiều muộn mới quay lại trạm, quần áo ướt sũng mồ hôi và sương núi.
Pù Luông không chỉ là rừng phòng hộ, mà còn là sinh cảnh của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Những năm gần đây, du lịch sinh thái phát triển, lượng du khách tăng nhanh vào dịp Tết. Điều đó cũng kéo theo áp lực mới: người dân vào rừng hái lộc, bẻ cành, nhóm lửa, thậm chí săn bắt nhỏ lẻ.
Theo cán bộ trạm, công việc quan trọng không kém tuần tra là tuyên truyền. Trước Tết, kiểm lâm đã xuống các bản, gặp trưởng bản, hộ dân ven rừng để nhắc nhở quy định bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy.
“Nhiều bà con không cố ý vi phạm, họ nghĩ lấy ít măng, bẻ cành đầu năm là bình thường. Phải giải thích để họ hiểu rừng cũng cần được nghỉ,” cán bộ kiểm lâm Trương Bình Khánh chia sẻ. Nhờ đó, nhiều bản đã tự lập nhóm bảo vệ rừng cộng đồng. Khi thấy dấu hiệu bất thường, người dân báo ngay cho kiểm lâm. Không ít vụ việc được ngăn chặn từ những cuộc điện thoại ngắn ngủi như vậy.
Mùa xuân sau lưng người gác rừng
Buổi chiều mùng 6 Tết, nắng hiếm hoi xuyên qua tán cây, rọi xuống sân trạm. Một nồi cơm đang sôi trên bếp củi. Trên bàn là cành đào rừng nhỏ do anh em nhặt được trên đường tuần tra - không ai chặt cây.
Điện thoại của một kiểm lâm viên reo lên. Ở đầu dây bên kia là con nhỏ đang khoe vừa được lì xì. Anh cười, dặn con học ngoan rồi tắt máy, lại kiểm tra sổ trực. “Tết ở đây cũng là Tết. Chỉ khác là mình ăn Tết với rừng,” anh nói.
Đêm xuống nhanh ở Pù Luông. Sương tràn qua các triền núi, phủ kín lối mòn. Ánh đèn pin lại chuẩn bị cho ca tuần tra đêm. Ở nơi cách xa phố thị, không có pháo hoa, không ồn ào, mùa xuân vẫn đang hiện hữu - trong tiếng côn trùng, trong mùi đất ẩm và trong những bước chân lặng lẽ của người giữ rừng.
Khi nhiều người kết thúc kỳ nghỉ Tết, những kiểm lâm Trạm Mười vẫn tiếp tục công việc quen thuộc. Không khẩu hiệu, không ồn ào, họ chọn cách đón xuân bằng việc giản dị nhất: để rừng còn xanh sau mỗi mùa Tết đi qua.