GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long: Hãy kể câu chuyện về một nền văn hóa giàu bản sắc nhưng luôn biết thích ứng

(NB&CL) Trên thế giới, nhiều quốc gia đã cho thấy sức mạnh văn hóa không chỉ là “di sản” mà còn là một chiến lược phát triển quốc gia bài bản, có thể học hỏi ở nhiều cấp độ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long nhấn mạnh, trong kỷ nguyên cạnh tranh sức mạnh mềm, di sản phải được chuyển hóa thành những câu chuyện sống động, có cảm xúc và mang tính phổ quát. Việt Nam nên kể trước hết câu chuyện về một nền văn hóa giàu bản sắc nhưng luôn biết thích ứng.

Nhà nước kiến tạo thay vì làm thay

Theo GS.TS Từ Thị Loan, trong bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa không chỉ là “hồn cốt” dân tộc - tức phần sâu thẳm, bền vững làm nên căn tính, ký ức và hệ giá trị riêng của mỗi quốc gia - mà còn là nguồn lực quan trọng để gia tăng vị thế quốc gia. Từ “hồn cốt” ấy, các giá trị văn hóa được chắt lọc, nâng tầm và lan tỏa ra bên ngoài, trở thành nền tảng cho sức mạnh mềm.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã cho thấy sức mạnh văn hóa không chỉ là “di sản” mà còn là một chiến lược phát triển quốc gia bài bản, có thể học hỏi ở nhiều cấp độ. Từ Hàn Quốc, bài học nổi bật là cách làm “công nghiệp hóa văn hóa”. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, công nghiệp nội dung, từ âm nhạc, điện ảnh đến trò chơi số. Làn sóng Hallyu không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa mà còn kéo theo xuất khẩu hàng hóa, du lịch và hình ảnh quốc gia - cho thấy sức mạnh mềm chính là khả năng dẫn dụ và tạo thiện cảm. Với Nhật Bản, kinh nghiệm nằm ở việc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các giá trị như trà đạo, kimono, hay tinh thần “wabi-sabi” được bảo tồn, đồng thời chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa đương đại như anime, manga, thiết kế. Nhật Bản không đánh mất bản sắc khi hội nhập, mà biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

ba Loan-1
GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long.

Trung Quốc lại cho thấy một hướng đi dựa trên quy mô và chiến lược dài hạn. Quốc gia này đầu tư lớn cho hạ tầng văn hóa, truyền thông quốc tế và các sáng kiến như “Vành đai và Con đường”, qua đó xuất khẩu ngôn ngữ, nghệ thuật và hệ giá trị. Văn hóa được lồng ghép với kinh tế và ngoại giao để mở rộng ảnh hưởng.

Trong khi đó, Vương quốc Anh nổi bật với mô hình thể chế linh hoạt và chuyên nghiệp. Các thiết chế như British Council hay các ngành công nghiệp sáng tạo được vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn nhận được định hướng chiến lược từ Nhà nước. Nước này chú trọng xây dựng “hệ sinh thái văn hóa” nơi sáng tạo cá nhân được khuyến khích tối đa.

GS.TS Từ Thị Loan kết luận rằng, từ những kinh nghiệm đó, Việt Nam có thể rút ra ba điểm cốt lõi: Nhà nước kiến tạo thay vì làm thay; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với thị trường; và quan trọng nhất là chuyển hóa bản sắc văn hóa thành năng lực thuyết phục, lan tỏa - tức là sức mạnh mềm thực chất trong thời đại toàn cầu hóa. Khi doanh nghiệp được khuyến khích sáng tạo, làm chủ chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu, thì văn hóa chính là “linh hồn” giúp sản phẩm vượt ra khỏi chức năng sử dụng để trở thành biểu tượng mang bản sắc.

Made by Vietnam: “Đóng gói văn hóa” trong sản phẩm

Về những cơ hội cho văn hóa Việt Nam, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày nay, khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhưng nguồn vốn văn hóa sẽ là vô tận. Việt Nam đang phát động mạnh mẽ các phong trào “Made in Vietnam”, “Made by Vietnam”, khuyến khích doanh nghiệp tự tin tiến ra thế giới - đây không chỉ là chiến lược kinh tế, mà còn mở ra cơ hội và không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam. Cơ hội đầu tiên là khả năng “đóng gói văn hóa” trong sản phẩm. Từ thời trang, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ đến thiết kế số, mỗi sản phẩm “Made by Vietnam” đều có thể kể một câu chuyện Việt Nam - về lịch sử, lối sống, thẩm mỹ và triết lý sống. Đây chính là con đường mà nhiều quốc gia đã thành công: biến văn hóa thành giá trị gia tăng và sức hấp dẫn toàn cầu.

hen uoc BNam-1
Chương trình nghệ thuật chính luận Hẹn ước Bắc - Nam với sân khấu thực cảnh hoành tráng, quy mô.

Bên cạnh đó, các phong trào này tạo động lực hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Khi doanh nghiệp nội địa lớn mạnh và hướng ra thế giới, nhu cầu về nội dung sáng tạo, thiết kế, thương hiệu, truyền thông… sẽ gia tăng mạnh mẽ. Điều đó thúc đẩy một hệ sinh thái sáng tạo năng động, nơi nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà sản xuất nội dung trở thành lực lượng trực tiếp tham gia vào tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để tái định vị hình ảnh quốc gia. Nếu trước đây, “Made in Vietnam” chủ yếu gắn với gia công, thì nay “Made by Vietnam” hàm ý sáng tạo và làm chủ. Khi sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên thị trường quốc tế, văn hóa Việt Nam cũng theo đó lan tỏa một cách tự nhiên, mềm mại mà hiệu quả.

Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, cần một chiến lược đồng bộ: kết nối doanh nghiệp với giới sáng tạo, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đầu tư cho thiết kế và thương hiệu, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự tin văn hóa. Khi doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn “kể câu chuyện Việt Nam”, thì văn hóa sẽ thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, đồng hành cùng kinh tế trong hành trình vươn ra thế giới.

Di sản phải chuyển hóa thành những câu chuyện sống động

Trong kỷ nguyên cạnh tranh sức mạnh mềm, câu hỏi không còn là “chúng ta có gì”, mà là “chúng ta kể gì và kể như thế nào”. Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản phong phú, nhưng nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu hay trưng bày, thì đó mới là “tài nguyên tĩnh”. Muốn trở thành lợi thế cạnh tranh, di sản phải được chuyển hóa thành những câu chuyện sống động, có cảm xúc và mang tính phổ quát.

Theo GS.TS Từ Thị Loan, Việt Nam nên kể trước hết câu chuyện về một nền văn hóa giàu bản sắc nhưng luôn biết thích ứng. Từ lịch sử dựng nước và giữ nước, đến đời sống thường nhật, đó là hành trình của sự bền bỉ, linh hoạt và nhân văn - những giá trị có khả năng chạm tới công chúng toàn cầu. Đây không phải là câu chuyện của quá khứ, mà là một “dòng chảy sống”, được tiếp nối trong xã hội đương đại.

Thứ hai là câu chuyện về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Từ văn minh lúa nước, làng quê, đến triết lý sống tiết chế, cân bằng - Việt Nam có thể đóng góp một góc nhìn riêng trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các mô hình phát triển bền vững. Khi được thể hiện qua điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế hay kiến trúc, đây sẽ là một “ngôn ngữ mềm” giàu sức gợi.

voken vang-1
Cảnh trong phim “Bên trong vỏ kén vàng” (Inside the Yellow Cocoon Shell) của đạo diễn Phạm Thiên Ân. Phim nhận tràng vỗ tay 5 phút khi chiếu tại LHP Cannes, Pháp. Ảnh: ĐPCC

Thứ ba là câu chuyện về con người Việt Nam hiện đại - sáng tạo, năng động nhưng vẫn gắn với cội nguồn. Đây chính là hình ảnh của một Việt Nam “Made by Vietnam”: không chỉ sản xuất, mà còn sáng tạo và kể chuyện bằng chính tiếng nói của mình.

Quan trọng hơn, những câu chuyện ấy cần được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật có chiều sâu, với cá tính sáng tạo rõ nét, thay vì dàn trải hay minh họa. Khi chúng ta kể được câu chuyện của mình một cách hấp dẫn và chân thực, thì bản sắc Việt Nam sẽ không chỉ được nhận diện, mà còn được yêu mến - và đó chính là cốt lõi của sức mạnh mềm Việt Nam.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: