(congluan.vn) – Những ngày qua, hàng vạn người từ tri thức, sinh viên, doanh nghiệp, công nhân và toàn thể những người dân yêu nước khắp nơi từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ đã xuống đường tham gia các cuộc Mít tinh và tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Còn riêng giới Văn nghệ sĩ họ đã nói gì và làm gì trong tình hình biển Đông đang dậy sóng? Báo NB&CL Trân trọng tuyển chọn giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ viết về biển Đông với lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ đến cùng biển đảo quê hương.
(Phùng Hiệu tuyển chọn)
Lẽ nào
Phạm Sỹ Sáu
Năm 1974
Tôi – học sinh chế độ Sài Gòn
thể hiện tình yêu nước Việt
bằng những ngày biểu tình
phản đối Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa
một quần đảo nước mình cách Đà Nẵng không xa
Năm 1988
Tôi – sĩ quan bộ đội Cụ Hồ
đau đớn nhìn hải quân Trung Quốc
đánh chiếm một phần Trường Sa
bức bối trong lòng
tiếc thương những đồng đội hy sinh trên đảo đá Gạc-ma
ngậm ngùi tự hỏi
lẽ nào bạn ta?
Năm 2011
Tôi – cán bộ Đoàn
thấy trên mạng, nghe trên đài
tàu hải giám Trung Hoa
ngang nhiên vào khơi Đại Lãnh nước nhà
cắt cáp thăm dò dầu khí của ta
lại ngang ngược tuyên ngôn quyền giám sát biển nhà
xua ngư dân Việt Nam – không được quyền đánh bắt
lòng đau như cắt
lòng dậy căm thù
mà sao im ru?
Lẽ nào
tôi 18 trẻ người non dạ
không biết thế nào là bè bạn anh em
tôi – tuổi 30 chẳng hiểu gì thêm
dù đã bỏ 10 năm hy sinh tuổi trẻ mình nơi chiến trường xa cho quê hương độc lập
Và tôi 50, thấy mình ngây dại
không được quyền yêu nước phải không em?
hay đã là cái gì không thể gọi tên
là một công dân hay… một kẻ hèn
khi Biển Đông dậy sóng.
Năm 2014
Giữa những ngày tháng Năm nắng cháy
giàn khoan HD 981 của Tàu ngang nhiên hạ đặt phía đông đảo Lý Sơn
tàu hải giám, hải cảnh bọn chúng hung hăng
gây náo loạn một vùng biển Đông yên tỉnh
lòng như không còn tịnh
lẽ nào làm ngơ trước hành động đê hèn!
lẽ nào làm ngơ trước hành động đê hèn!
Sài Gòn, đầu tháng 6-2011 - đầu tháng 5-2014
Muôn đời đã vậy không quên
Phạm Sỹ Sáu
Thân tặng sói biển Mai Phụng Lưu và bà con ngư dân Việt
Sinh ra đã bạn biển rồi
Biển trong ta, biển bồi hồi
Sóng bạc, tóc bạc, gió bạc
Sá gì vào lộng ra khơi
Cha ông tự biết bao đời
Đã truyền cháu con: vùng trời
Biển khơi vững tay chèo lái
Sợ gì bọn giặc nước Trung
Biển trời một cõi mông lung
Nhưng chẳng bao giờ lạc lối
Lên thuyền, nhắm hướng thẳng tới
Như có cha ông dẫn đường
Chẳng có chi là kiên cường
Tính dân vùng biển vốn vậy
Bọn nước Trung có làm quấy
Sá gì, ta lại ra khơi
Biển quê ta, biển trong người
Biển là lời ăn tiếng nói
Không chờ biển lên tiếng gọi
Có thuyền ta lại buồm giong
Sá gì bọn người nước Trung
Biển ta, đảo ta, ta tới
Xa chi mô mà chờ đợi
Lời nầy truyền lại các con
Trái đất như mặt trời tròn
Thuyền ta, lưới ta, bây lấy
Sá gì, ta về sắm lại
Còn người há sợ nước Trung
Biển miền Trung, biển miền Trung
Biển trong tay chèo sức trẻ
Đảo là nơi thuyền ta ghé
Muôn đời đã vậy, không quên.
Huyết thư từ biển Đông
Bùi Chí Vinh
Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào,
không có thềm lục địa cho ác bá
Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do
Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu
Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang
Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
Chúng săn anh và chúng đuổi em
Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”
Em ơi em tự do có thật
Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?
Em ơi em khi sinh tử cận kề
Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá
Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do!
Gởi sóng
Lê Tú Lệ
Từng cánh hoa vàng thả vào sóng biếc
Biển duềnh lên ôm ký ức vào lòng
Ta chợt thấy hồn mình là hoa ấy
Cũng nổi chìm, xa xót, cũng mong manh
Từng cánh hoa vàng thả vào quá khứ
Ba trăm năm vọng tiếng trống khao lề
Ba trăm năm một chủ quyền biển đảo
Mộ gió nào nghẹn gió - khúc ly quê
Những người lính hóa thân vào biển cả
Thân xác các anh làm lũy sóng ngăn thù
Có phải biển khóc thương anh nên hóa mặn
Có phải mẹ nhớ anh nên nhờ sóng vỗ về
Biển yên thế sao hồn ta giông bão
Khói nắng nhòa dệt đóa nhang thiêng
Biển hiền thế mà khi cần giận dữ
Sóng gầm lên dựng cột mốc chủ quyền
Sóng rất thật, hoa cúc vàng rất thật
Nhẹ nhàng thôi hoa nhé chạm vào anh
Ta gởi sóng, biển ơi, ta gởi sóng
Nhớ thương này ôm trọn những lênh đênh
Ta gởi sóng
Trường Sa ơi
Gởi sóng.
Tấm biển cực Đông Phan Hoàng
Biển như tấm lụa khổng lồ
mềm mại xanh theo từng nhịp sáng hoàng hôn
bàn tay kỳ diệu mẹ Tổ quốc dệt ở cực Đông
đón những cánh chim nặng trĩu ước mơ đất liền
về khỏa lòng tắm gội trên sóng
Đàn chim lãng mạn chao liệng hát ca
bơi trong nụ cười tinh khôi người lính đảo
bơi trong tia chớp kỳ bí hoa bàng vuông
bơi trong màu xanh hiên ngang cây phong ba
bơi trong hơi thở sinh tồn ngọn hải đăng
bơi trong tình yêu cội nguồn lẫm liệt
Chở che những cánh chim lãng mạn đất liền
tấm lụa biển khổng lồ
bình yên
như chưa hề ôm trong lòng mình
muôn ngàn cuồng phong bão tố.
Mắt đảo quê hương Xuân Trường
Ngàn năm xương máu trải dài
Đất trong Tổ quốc nằm ngoài biển khơi
Sóng dâng mờ thẳm mắt người
Đất liền đau phía biển trời cuồng phong
Đêm dài gió thức trời chong
Ngày thương nắng mặn lắng trong da người
Giòn nâu cả những nụ cười
Của người lính đảo yêu đời nhà binh
Cát bay rát mặt hải trình
Mênh mông màu áo trắng tinh xuân thì
Địa đầu che chắn hiểm nguy
Giữ gìn đất mẹ một ly không rời
Gió chiều ru khúc chơi vơi
Âm vang câu hát vịn lời Trường Sa
Mỗi lần mắt bão liếc qua
Tàu anh lại khẳm sơn hà gian truân
Tuổi đời theo lính vào Xuân
Nâng niu hoa biển ngập ngừng về em
Mây còn thoát nước bay lên
Lính còn bám đảo bình yên quê nhà
Đêm này thức với đảo xa
Long lanh mắt lính ướt hòa sao rơi.
Những con sóng Việt Nam
Xuân Trường
Những con sóng vỗ ngày đêm vao lịch sử
Dội lên đầu bọn lan sói phía bên kia
Dân tộc Việt còn muôn ngàn Yết Kiêu nữa
Bay tràn qua sẽ thiếu xác trở về
Chưa tỉnh giấc của ngàn năm đô hộ
Sao nay còn bành trướng mộng xâm lăng
Thật là: Đánh chết cái nết không chừa
Lỗ mũi Hung- nô quen mùi tang tóc
Miệng hô hòa bình tay động binh đao
Những ngôi sao hoa chập chờn trên biển
Những anh hồn liệt sĩ tỏa hương thơm
Quanh quẩn cùng nhân-dân nắm chắc vòng tay hải đảo
Gạc Ma ơi ta ngậm mối căm hờn .
Những ngọn sóng tỏa hương
Trần Mai Hường
Một sớm qua Gạc Ma
Lật sóng tìm quá khứ
Thềm lục địa đây rồi
Ngày Trường Sa bầm đỏ
Nỗi đau nào khép cửa
Nỗi đau nào cài then
Ngọn gió thiêng vuốt biển
Biển cúi mình trang nghiêm
Khói nhang trùm mộ sóng
Đặc quánh những tầng buồn
Tiếng vọng từ sâu thẳm
Se thắt lòng đại dương
Với anh - người chiến sĩ
Tổ quốc giữa tim mình
Tượng đài là lũy thép
Của tấm lòng kiên trung
Nơi các anh ngã xuống
Máu đã thắm san hô
Anh linh hòa sóng biếc
Cứ tỏa hương từng giờ
Cái lưỡi bò Phùng Hiệu
Cái lưỡi bò đang liếm vào lãnh hải quê hương
liếm vào nỗi đau của những dòng sông hiền hòa yêu biển
bò là gì?
loại động vật hiền lành, gần gũi
loại động vật thật thà, chân chất
loại động vật đem lại sức kéo, sức cày
là bạn đồng hành với nhừng nhà nông
không biết tham lam, không hề bành trướng
khoái khẩu hằng ngày là cỏ xanh và nước ngọt
không biết tự bao giờ
bò bỗng nhiên trở chứng
muốn “gặm” thuyền bè và khát khao nước biển
bò tung hoành như đoàn tàu chiến
bò từ phương Bắc bò xuống phương Nam
từ Bru Nây vòng sang Philip
bò hành quân trên khắp đại dương
dõi mắt biên cương vẽ đường biển cả
tôi hoang mang và đa nghi bởi giống bò kỳ lạ
chúng được hình thành từ phương Bắc xa xôi..
Đừng lặng nữa
Phùng Hiệu
Đừng lặng nữa!
Trùng dương đang dậy sóng
Biển xanh ơi!
Anh chẳng muốn xa em
Đừng lặng nữa!
Trường Sa đang réo gọi
Cánh hải âu chới với giữa nghìn trùng
Đừng lặng nữa!
Ngoài khơi bừng sấm chớp
Những con tàu hải giám manh tâm
Đừng lặng nữa!
Bình Minh vừa cắt cáp
Nhưng Viking đâu có thể quy hàng
Thềm lục địa nào cho chỉ số 1982?
Cho em biết bầu trời Việt Nam và phạm vi lãnh hải
Cho thiêng liêng không nhầm lẫn cội nguồn…
Đừng lặng nữa!
Em tôi ngày góp đá
Những con tàu rẽ sóng vượt trùng khơi
Mỗi nấm đất tươi nguyên màu máu đỏ
Một hy sinh bằng cả triệu căm hờn
Đừng lặng nữa!
Lòng anh đang sóng dậy
Biên cương ơi!
Ta xiết chặt tay người
Đừng lặng nữa!
Đầu ta như sóng vỗ
Tổ quốc ơi!
Con đặt trên đầu
Đừng lặng nữa !
Hỡi cháu Hồng con Lạc…
Hãy hóa rồng trên biển đảo quê hương!