Từ Giải Báo chí Quốc gia, nghĩ về sứ mệnh thiêng liêng của Báo chí

(NB&CL) 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tài sản quý giá nhất mà các thế hệ đi trước để lại cho nghề báo hôm nay chính là ngọn lửa lý tưởng, tinh thần nhân văn, sự chính trực và lòng quả cảm. Đó vừa là truyền thống, cũng là nguồn năng lượng quý giá được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà Giải Báo chí Quốc gia hàng năm sẽ tiếp tục toả sáng.

1. Nhìn lại hành trình 101 năm vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta xúc động nhớ đến Bác Hồ - Người đã sáng lập Báo Thanh Niên - ngọn lửa lý tưởng và khai sáng soi rọi cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc trong suốt thế kỷ qua và mãi mãi về sau. Gắn bó máu thịt cùng đất nước và nhân dân, báo chí cách mạng là báo chí của sự dấn thân, cống hiến. Trong chiến tranh là bom rơi, đạn nổ với biết bao mất mát hy sinh; trong thời bình vẫn là mặt trận đấu tranh quyết liệt để cải biến xã hội, dựng xây và bảo vệ đất nước. Cũng chính bởi lẽ đó, báo chí cách mạng được nhân dân trao tặng phần thưởng quý giá nhất: Lòng tin. Năm 1985, Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt giới báo chí được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, đó là sự ghi nhận rất đặc biệt.

Các giải báo chí cũng là một cách ghi dấu ấn của nghề. Tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Giải Báo chí Toàn quốc, sau này là Giải Báo chí Quốc gia, từ vai trò người cầm bút, ban giám khảo, đến người tổ chức. Nhớ lại, năm 1991, trong bối cảnh thế giới đầy biến động (hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất nổ ra), tôi cùng các đồng nghiệp ở Báo Quân đội Nhân dân đã viết nhiều bài về các sự kiện này, riêng tôi có loạt 14 bài bình luận. Lúc đó chúng tôi hoàn toàn không nghĩ gì đến giải, chỉ thấy rằng trước những sự kiện lớn của thế giới, bối cảnh của đất nước, cần phải viết, phải lý giải, phải góp tiếng nói. Thật bất ngờ, năm 1991, khi Giải Báo chí Toàn quốc đầu tiên được tổ chức, loạt bài đó được đánh giá cao, hầu như tuyệt đối từ các thành viên Hội đồng chung khảo gồm các nhà báo kỳ cựu, có uy tín cao như: Hữu Thọ, Phan Quang, Hà Đăng, Đỗ Phượng, Trần Công Mân... Lúc đó, giải rất khác bây giờ, chỉ có báo in, truyền hình và ảnh, mỗi loại hình chỉ có một giải cá nhân duy nhất và cũng chỉ năm đầu tiên có số giải ít như thế.

Năm 2006, cách đây đúng 20 năm, Giải Báo chí Toàn quốc được nâng lên thành Giải Báo chí Quốc gia, được tổ chức quy mô hơn, đổi mới theo từng năm. Dù bây giờ có khá nhiều giải báo chí, trong đó có những giải rất quan trọng như Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Giải báo chí Phòng chống tham nhũng, tiêu cực…, nhưng Giải Báo chí Quốc gia vẫn là giải thưởng cao quý nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Đây là giải nghề có ý nghĩa đặc biệt, giá trị khác biệt. Ai làm nghề nghiêm túc cũng mong ít nhất một lần được vinh danh.

wg7a5734.jpg
Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024.

2. Tổ chức giải là để làm gì? Là để khích lệ tinh thần hăng say làm nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân, cống hiến; tôn vinh các nhà báo có những tác phẩm báo chí xuất sắc phục vụ xã hội và đất nước. Muốn vậy, lợi ích chung phải luôn đặt lên đầu tiên. Điều sâu sắc nhất nằm ở chỗ: Tinh thần phấn đấu vì nghề không chỉ thể hiện trong tác phẩm được gửi đi dự giải, mà còn luôn được thể hiện trong cả quá trình làm nghề của nhà báo, kể cả khi không có tác phẩm dự thi. Tôn vinh và động viên cá nhân, tập thể có tác phẩm trúng giải là lẽ đương nhiên, nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng hơn, quý giá hơn là trước khi trúng giải, tác phẩm đó đã lan toả giá trị đích thực ra xã hội, được công chúng đánh giá cao và hoan nghênh.

Nếu hướng đến giải chỉ vì những danh lợi quá cụ thể thì chưa thể hiện hết được ý nghĩa sâu sắc của Giải Báo chí Quốc gia. Giá trị đích thực của tác phẩm báo chí, trước khi được đánh giá bởi Hội đồng giám khảo các cấp, phải được đánh giá bởi cuộc sống, bởi công chúng; phải tôn vinh những giá trị xứng đáng, đấu tranh với cái xấu, cái ác, những cản trở xã hội; phải viết về những con người không lùi bước, để qua đó giữ cho niềm tin vào sự thật, lẽ phải, chính nghĩa luôn là ánh sáng giữa cuộc đời đầy biến động. Đây đó, phong trào “đi đánh giải” rầm rộ quá chưa chắc đã đạt được giá trị đích thực. Tôi nghĩ, khi bắt đầu một bài/tuyến bài, nên bắt đầu từ yêu cầu nóng bỏng của cuộc sống, không nên để ngòi bút bị thúc bách quá mức để đoạt giải. Tôi thực sự không cảm thấy vui khi đây đó tổ chức những buổi gọi là “trao đổi kinh nghiệm” nhưng mang hơi hướng “huấn luyện” để mau đoạt được giải.

Tôi nghĩ, nếu tác phẩm thật sự tốt, có tác động tích cực đến thực tiễn xã hội, được công chúng ghi nhận, thì chắc chắn Hội đồng giải cũng sẽ đánh giá tốt. Đó mới là con đường sáng đẹp, bền vững, đầy tự hào của nghề báo. Vì thế tôi cho rằng, bên cạnh sự đánh giá của Hội đồng giám khảo, nên chăng cần nghiên cứu có thêm một tuyến đánh giá nữa là từ bạn đọc và công chúng về chất lượng và ảnh hưởng của tác phẩm đoạt giải, mặc dù việc “lượng hoá” được đánh gíá của công chúng là không hề đơn giản.

Thực tế là không phải tất cả tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đều đoạt giải vì nhiều tác phẩm tốt đã không gửi tham dự giải với nhiều lý do khác nhau. Tôi tin rằng, nếu một tác phẩm thật sự tốt, dù có gửi hay không, thì dư luận xã hội cũng đã nhận diện, ghi nhận giá trị. Có những phóng sự phát truyền hình, phóng sự điều tra vừa đăng báo in, báo điện tử đã gây chấn động, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, chưa cần phải chờ tới các cuộc giao ban báo chí để đánh giá. Còn với hội đồng chấm giải, có thể nói rằng, những người được mời tham gia đều là những nhà báo có uy tín, cả về nghề nghiệp lẫn đạo đức làm nghề.

Quá trình đánh giá về cơ bản là chính xác, công tâm. Dĩ nhiên, đôi lúc cũng có những ý kiến khác nhau, đó là điều rất bình thường bởi người làm báo vốn giàu tính độc lập và đậm cá tính nghề nghiệp. Khi có tác phẩm còn băn khoăn, hội đồng sẽ trao đổi kỹ lưỡng để làm rõ các khía cạnh, không mập mờ. Từng chi tiết, dù là chuyện chuyên môn hay tính chính danh, đều phải rõ ràng. Nếu còn lấn cấn, hội đồng sẽ tiếp tục thảo luận. Ngay cả sau khi Hội đồng chung khảo bỏ phiếu kín, Hội đồng Giải thưởng còn họp thêm một lần cuối để rà soát, bảo đảm thống nhất cao trước khi quyết định. Chỉ khi thật sự đạt đồng thuận, giải mới được trao. Điều đó cho thấy sự nghiêm cẩn, trách nhiệm và tôn trọng giá trị nghề nghiệp của những người trong cuộc.

3. Báo chí đang tham gia ngày càng sâu hơn vào quản trị xã hội hiện đại. Trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ và truyền thông số, vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn phải có khả năng nhận diện sớm những nguy cơ, những điểm nghẽn và những thách thức mới. Nhiều tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia những năm gần đây đã thể hiện khá rõ vai trò ấy khi đi sâu vào các vấn đề lớn của xã hội như cải cách thể chế, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, các đại án kinh tế hay những thách thức mới phát sinh trong không gian số. Có những vấn đề rất mới của xã hội hiện đại như lừa đảo, xâm hại hay bắt cóc trẻ em qua mạng xã hội cũng đã được báo chí phát hiện và phản ánh rất kịp thời.

Qua các mùa giải, tôi thấy một điều rất đáng mừng: Giữa các thế hệ vẫn có sự kế thừa và phát huy rõ nét. Có thể cách thể hiện không giống nhau do bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng thế hệ nào cũng có những người xuất sắc, đầy khát vọng, tinh thần cống hiến. Trong đại dịch Covid-19, thiên tai, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hay khi đối mặt với những thách thức mới, nhiều nhà báo trẻ đã dấn thân, xông pha nơi tuyến đầu, trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất, góp phần làm nên những tác phẩm có giá trị sâu sắc. Có những tác phẩm cho thấy sự đầu tư nghề nghiệp rất sâu, vừa giữ được các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng vừa tiếp cận rất nhanh với công nghệ truyền thông hiện đại.

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy, trong bối cảnh công nghệ phát triển quá nhanh, quá tiện ích, khiến cho lao động làm báo đôi khi bị rút ngắn, thậm chí hời hợt. Tôi muốn chia sẻ một suy nghĩ là đừng để sự chói loà của công nghệ che lấp sự non kém, nông cạn của nội dung báo chí. Tôi rất thích quan niệm của nhà thơ Chế Lan Viên, ý rằng: Làm thơ như hớt giọt sương trên cánh hoa, làm báo như ngậm rễ cây trong lòng đất. Làm báo không thể chỉ đứng bên lề, mà phải lao vào cuộc sống, đắm mình trong nó. Trong một thời đại đầy biến động, có quá nhiều yếu tố khiến người ta dễ bị cuốn vào những lựa chọn sai như danh lợi, sự dễ dãi, ngắn hạn, thì điều quan trọng nhất là phải xác định được tâm thế làm nghề một cách đúng đắn, tử tế. Tử tế trước hết ở trình độ nghề nghiệp, tinh thông và biết kết hợp nội dung với công nghệ, kể cả mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo. Tử tế thứ hai là ở đạo đức nghề báo. Không bẻ cong ngòi bút, không vụ lợi. Người giỏi nghề mà thiếu đạo đức rất nguy hiểm vì sự lắt léo, tinh vi trong việc sử dụng kỹ năng để phục vụ mục đích sai lệch.

Nhìn lại hành trình 20 năm của Giải Báo chí Quốc gia, có thể thấy rõ sự trưởng thành của đội ngũ người làm báo. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, báo chí luôn hiện diện ở những nơi nóng bỏng nhất, phản ánh những chuyển động lớn của đất nước. Chất lượng các tác phẩm báo chí thời gian qua cho thấy báo chí ngày càng đi sâu hơn vào thực tiễn, tìm lời giải cho những vấn đề cốt lõi của đời sống xã hội. Đó là những vấn đề nóng, những vấn đề mà xã hội đang quan tâm, đang trăn trở. Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới 40 năm trước cho đến cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, báo chí không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà đã thực sự đi vào phần cốt lõi của quá trình cải cách: phản ánh những va đập từ thực tiễn, những khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai và cả yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động hướng tới nền quản trị quốc gia hiệu lực và hiệu quả hơn. Đây là một cuộc cải cách rất lớn, rất khó.

Muốn thành công phải tạo được sự đồng thuận xã hội rất cao. Nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải đã không né tránh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của quá trình cải cách mà đi sâu vào những câu chuyện rất cụ thể nhưng có ý nghĩa lớn đối với vận hành xã hội sau sắp xếp bộ máy: từ áp lực nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, yêu cầu chuyển đổi số trong quản trị địa phương cho tới bài toán xử lý trụ sở dôi dư để tránh lãng phí nguồn lực công, việc thực hiện các “siêu dự án” tác động trực tiếp đến đời sống của người dân… Nhiều tác phẩm đã đặt ra vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương trong quá trình thay đổi địa giới hành chính - những vấn đề không dễ nhìn thấy nếu chỉ tiếp cận ở góc độ quản lý hành chính đơn thuần. Có những vấn đề nếu không bám rất sâu vào thực tiễn thì sẽ khó nhìn thấy hết được.

wg7a5600.jpg
Nhà báo Hà Vân- Báo Nhà báo và Công luận đại diện Nhóm tác giả nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2024.

4. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, chuyển động rất mạnh, rất sâu từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó sẽ dần lộ diện trong thực tiễn mà có thể chưa có ngay giải pháp tháo gỡ. Đây là lúc báo chí cần tập hợp được ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt thu hút được ý kiến đóng góp chân thành, xây dựng của giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các chuyên gia trong các lĩnh vực để tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng sức đột phá, tạo động lực to lớn để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Báo chí là tấm gương soi xã hội. Sự phát triển lành mạnh của báo chí là biểu hiện sáng rõ của một xã hội dân chủ. Có thể nói, trình độ dân chủ của xã hội thể hiện rõ ràng nhất qua báo chí. Hiệu quả to lớn, sức thuyết phục của báo chí luôn gắn liền với tinh thần phản biện xã hội. Không thể có xã hội dân chủ thực sự nếu thiếu vắng tinh thần phản biện. Phản biện để xây dựng, phản biện để cùng hướng đến mục đích chung vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Phản biện để mở rộng không gian dân chủ trong xã hội, phản biện để khích lệ cái mới, phản biện để cảnh báo nguy cơ, rủi ro, bất cập, chống lộng quyền, ngăn chặn sai lầm. Báo chí chính là một kênh giám sát hữu hiệu để kiểm soát quyền lực. Mong đợi có thêm nhiều tác phẩm, nhất là các tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia thể hiện mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn tinh thần này.

Tuy nhiên, khi thực hiện phản biện xã hội, báo chí cần tỉnh táo nhận biết những ý đồ xấu núp dưới danh nghĩa phản biện để gây xáo trộn nhân tâm, bất an tâm lý xã hội bằng những luận điệu sai trái, xấu độc được cài cắm rất tinh vi.

5. Trong quá trình tinh gọn, hàng loạt cơ quan báo chí trong đó có những tờ báo có bề dày hơn nửa thế kỷ hoạt động hoặc đã sáp nhập, hoặc đã chấm dứt hoạt động. Vì thế sự lớn mạnh, tầm vóc của Báo chí Cách mạng Việt Nam hiện không đo bằng số lượng các cơ quan báo chí, số lượng người làm nghề mà chính bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự sắc sảo, tinh thông nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo; bằng độ tin cậy, sức thuyết phục, bằng hiệu quả to lớn của các tác phẩm báo chí đối với xã hội.

Với hành trình 20 năm Giải Báo chí Quốc gia, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những tác phẩm được vinh danh, mà ở việc nhiều tác phẩm đã thực sự để lại dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thúc đẩy nhận thức công chúng, tạo ra môi trường đối thoại minh bạch và lan tỏa động lực. Phía sau mỗi tác phẩm được ghi nhận là lao động nghề nghiệp nghiêm túc, là trách nhiệm công dân và khát vọng dấn thân của người làm báo trước những vấn đề lớn của đất nước.

101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tài sản quý giá nhất mà các thế hệ đi trước để lại cho nghề báo hôm nay chính là ngọn lửa lý tưởng, tinh thần nhân văn, sự chính trực và lòng quả cảm. Đó vừa là truyền thống, cũng là nguồn năng lượng quý giá được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà Giải Báo chí Quốc gia hàng năm sẽ tiếp tục toả sáng.

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

Cỡ chữ bài viết: