Dự án “Chuyện thời bình” được thực hiện bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng với đơn vị đồng hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đơn vị đồng tổ chức Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội.
Chiến tranh thường được nhắc đến bằng những trang sử hào hùng. Nhưng khi tiếng súng khép lại, một hành trình khác bắt đầu – hành trình trở về với đời sống thường nhật. Ở đó, những người lính năm xưa tiếp tục sống, lao động và đóng góp cho xã hội trong một vai trò rất khác: bình dị hơn, lặng lẽ hơn.
Từ góc nhìn ấy, “Chuyện thời bình” được xây dựng như một không gian ghi lại và lan tỏa những câu chuyện hậu chiến. Không phải là những trận đánh hay chiến thắng, mà là những lát cắt đời sống, những ký ức cá nhân và cả những dư âm còn kéo dài sau chiến tranh. Qua đó, dự án phác họa một bức tranh chân thực và gần gũi hơn về cuộc đời người lính khi chiến tranh đã lùi xa.
Thông điệp “Những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường” cũng chính là tinh thần xuyên suốt của dự án. Nếu trong chiến tranh, họ được biết đến với những chiến công và sự hy sinh, thì khi trở về, họ lại mang những danh xưng rất đỗi quen thuộc: người nông dân, người thợ, người cha, người ông. Nhưng chính trong sự giản dị ấy, những giá trị bền bỉ vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.
Khởi động từ tháng 3, nhóm sinh viên đã trực tiếp đến nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An để gặp gỡ và ghi lại những câu chuyện chân thực nhất. Hành trình ấy không chỉ là thu thập tư liệu, mà còn là quá trình học cách lắng nghe và thấu hiểu.
Bạn Văn Gia Khánh - Trưởng BTC dự án “Chuyện thời bình” cho biết, dự án được nhóm thực hiện như một cách tri ân thế hệ đi trước nhân dịp 30/4. Thay vì tiếp cận lịch sử qua những ký ức chiến tranh quen thuộc, nhóm lựa chọn khai thác đời sống của các cựu chiến binh trong thời bình – nơi những câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng theo một cách lặng lẽ và đời thường hơn.
“Chính từ những điều đó, chúng mình nhận ra một điều rất đặc biệt: dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng niềm tin mà các bác từng mang theo năm nào dường như vẫn còn nguyên vẹn. Lý tưởng bảo vệ Tổ quốc ngày trước giờ được tiếp nối bằng một mong muốn giản dị hơn, nhưng không kém phần sâu sắc, đó là được thấy đất nước bình yên, phát triển, và thế hệ sau có thể sống tốt trong chính nền hòa bình ấy.”
Để có được những cuộc gặp gỡ ấy không hề dễ dàng. Mỗi nhân vật là một hoàn cảnh, một lịch trình, một sức khỏe khác nhau. Nhóm phải chủ động tìm kiếm thông tin, kết nối qua nhiều kênh, với sự hỗ trợ từ Hội Cựu chiến binh để có thể tiếp cận gần hơn.
Nhưng thách thức lớn hơn lại nằm ở việc kể lại câu chuyện. Có những ký ức không dễ chia sẻ, có những điều không thể gói gọn trong vài câu hỏi. Nhóm đã học cách kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn, để mỗi câu chuyện được kể một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.
Qua từng cuộc trò chuyện, điều đọng lại không phải là những lời dặn dò lớn lao, mà là những mong mỏi rất giản dị: học tập tốt, sống tử tế và đóng góp theo cách của mình. Chính sự giản dị ấy lại trở thành sợi dây kết nối các thế hệ – lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Không ồn ào, không mang tính tuyên ngôn, “Chuyện thời bình” chọn cách kể lịch sử bằng những điều rất đời thường. Và chính từ những câu chuyện giản dị ấy, ký ức về một thời đã qua được tiếp nối, không chỉ để nhớ, mà để hiểu, để trân trọng và để sống xứng đáng hơn với những gì đã được trao lại.
Trong tháng 5/2026, dự án sẽ tổ chức triển lãm tương tác kết hợp ra mắt photobook “Chuyện thời bình”. Đây không chỉ là nơi tổng hợp những câu chuyện đã ghi lại, mà còn là bước tiếp nối để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ theo một cách gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc hơn.