Làng cổ Đường Lâm, ngổn ngang chuyện bảo tồn

(NB&CL) Cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 40km, làng cổ Đường Lâm hiện lên với vẻ đẹp trầm mặc của đá ong, của rêu phong và những nếp nhà gỗ trăm tuổi. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ bình yên ấy vẫn là những xung đột âm ỉ giữa bảo tồn di sản và nhu cầu dân sinh.

Khi di sản trở thành “chiếc áo chật”

Đường Lâm từ lâu đã được biết đến là ngôi làng cổ lâu đời. Vùng đất này vẫn còn lưu giữ các nhân tố cấu thành ngôi làng truyền thống - điều mà nhiều làng quê từng có nhưng đã bị “tan biến” trong sự phát triển. Làng cổ hội đủ những di sản làm nên sắc màu của một hồn quê với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình cùng nếp sống truyền thống đã tồn tại qua hàng trăm năm. Với du khách, Đường Lâm hấp dẫn họ bởi không gian thuần Việt trong từng con đường, ngôi nhà, mái đình. Dấu mốc thời gian và lối kiến trúc độc đáo, tài hoa của người xưa vẫn được hiện hữu rõ nét qua những hoa văn, họa tiết, hoành phi, câu đối của những công trình cổ kính - những di sản làm nên sắc màu của một làng quê thanh bình, yên ả, dung dị và chân chất hồn quê.

Năm 2006, Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên trong cả nước được trao bằng Di tích quốc gia. Nhưng sự mừng vui của người dân kéo dài không lâu bởi đi kèm với danh hiệu là những biện pháp quản lý siết chặt. Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở Đường Lâm có gần 1.000 ngôi nhà truyền thống, trong đó có khoảng 100 nhà tuổi đời từ 100 đến 400 năm, được công nhận là nhà cổ loại I, loại II, cần bảo tồn nghiêm ngặt. Nhà cổ ở đây được xây dựng chủ yếu bằng đá ong, gạch mộc, gắn kết bằng đất trộn với trấu. Cột trụ và phần mái nhà thường được làm bằng gỗ, trên lợp ngói mũi. Theo thời gian hàng trăm năm, nhà xuống cấp, lại phải đỡ phần ngói nặng hàng tấn khiến mái nhà võng xuống, không ngăn được nước mưa. Mà đối với nhà gỗ cổ truyền, dột chính là kẻ thù số một, nước mưa tàn phá cấu trúc gỗ nhanh gấp nhiều lần so với mối mọt hay thời gian.

4.jpg
Một không gian nhà cổ ở làng Đường Lâm.

Giống như nhiều “di tích sống” khác, ở Đường Lâm mâu thuẫn giữa bảo tồn nguyên vẹn trong khi xã hội đang phát triển từng ngày đã khiến sự bức xúc của người dân lớn dần. Năm 2013, đã xảy ra chuyện 78 người dân ở làng cổ ký tên vào đơn xin trả lại danh hiệu Di tích quốc gia. Nguyên nhân được đưa ra là nhà cửa xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt trong khi người dân không được tự ý xây dựng, sửa sang.

Theo nhà văn Hà Nguyên Huyến, một cư dân gốc nhiều đời ở làng Mông Phụ - Đường Lâm, đến nay, sau hơn 10 năm kể từ khi được thành phố Hà Nội nới quy định, cho phép xây nhà hai tầng có mái dốc, những bức xúc đó hầu như đã được giải tỏa. Nhiều người dân Đường Lâm cũng cho biết, họ nhận ra rằng chính sự hạn chế, không cho tự do xây dựng đó đã giữ cho làng còn khách du lịch. Nếu nơi đây biến thành những khu phố bê tông như bao nơi khác, du khách sẽ không đến và nguồn thu từ dịch vụ sẽ chẳng còn. Thậm chí, hộ dân “đầu đơn” ngày đó hiện nay lại chính là một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động du lịch.

Nhà cổ còn, nhưng không gian làng cổ liệu có mất?

Tìm đường tham quan nhà cổ ở Đường Lâm rất khó - đó là chia sẻ của một khách du lịch đến từ Hải Phòng. “Biển chỉ dẫn đây đó có vài chiếc nhưng chữ rất nhỏ và cũ, mờ khó đọc. Nếu là khách lẻ, muốn thăm nhà cổ chỉ có cách đi bâng quơ, thấy nhà có vẻ cổ thì vào xem. Dạo bộ qua các ngõ ngách làng cổ Đường Lâm, hầu như không thấy bóng dáng nhà vệ sinh công cộng. Sản phẩm văn hóa - du lịch cũng nghèo nàn”, du khách tên Hoàn nhận xét.

Phàn nàn của khách du lịch có vẻ khớp với thông tin từ phía ông Hà Nguyên Huyến. Ông Huyến chia sẻ, gia đình ông sở hữu một nhà cổ đã có tuổi đời gần 300 năm. Tham gia hoạt động du lịch, mỗi tuần gia đình ông đón hàng chục lượt khách, trong đó nhiều khách là người nước ngoài. Tự tin với dịch vụ của gia đình, ông Huyến cho biết không cần biển bảng quảng bá, các công ty du lịch có khách thì điện thoại báo trước.

Cũng như các công trình nhà cổ khác trong làng, đến nay nhiều hạng mục của ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng ông Huyến cho biết sẽ giữ ngôi nhà cổ này để khai thác du lịch.

Dù vậy, ông cũng hé lộ ý định xây dựng một căn nhà hai tầng trong khuôn viên khu nhà cổ. Nhìn rộng ra, ông Huyến cho biết trong làng có những ngôi nhà rất cổ nhưng vì anh em tranh chấp nên đành đóng cửa bỏ đấy mà hư hại dần. Cũng rất đáng tiếc khi nhiều ngôi nhà cổ sau khi được Nhà nước bỏ tiền ra sửa chữa đã hư hỏng trở lại. Mới đây, có thêm chuyện chính quyền cho phép mở bãi xe mới rồi xảy ra sự việc tranh chấp, thâu tóm dịch vụ xe điện, khiến hoạt động du lịch của làng bị xáo trộn.

1(1).jpg
Ông Hà Nguyên Huyến giới thiệu về ngôi nhà cổ của gia đình với đoàn du khách đến từ Đức.

Còn theo thủ từ đình Mông Phụ - ông Phan Văn Tục, ở Đường Lâm, số người thực sự hưởng lợi từ du lịch không nhiều. Làng có cả trăm ngôi nhà cổ, nhưng số hộ thực sự làm du lịch và mở cửa đón khách thường xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàng tháng, mỗi chủ nhà cổ được chính quyền cấp cho số tiền vài trăm ngàn đồng để mở cửa đón khách vào thăm. Số tiền này chẳng đáng là bao nên các chủ nhà không mấy mặn mà, thậm chí còn cảm thấy phiền toái khi khách ghé thăm bất chợt. Đôi khi không gian riêng tư phải đón những ánh mắt tò mò, những tiếng màn trập máy ảnh “loách xoách”. Vậy nên, nhiều chủ nhà thay vì mở cửa tiếp khách du lịch thì chọn cách đi làm việc khác, có thu nhập cao hơn. Ở nhà còn toàn người già với trẻ em, vì lo ngại mất an toàn nên cuối cùng nhà cổ đành đóng cửa. Những hộ chọn cách “cửa đóng then cài” để giữ sự bình yên, và tất nhiên, họ đứng ngoài dòng chảy kinh tế du lịch.

Còn các hoạt động dịch vụ du lịch cũng chỉ túc tắc, nặng tính mùa vụ. Dịch vụ đem lại nguồn thu lớn nhất vẫn là ăn uống và quanh đi, quẩn lại, điểm dừng chân của du khách vẫn là nhà cổ của gia đình các ông bà Nguyễn Văn Hùng, Hà Nguyên Huyến, Hà Hữu Thể, Dương Thị Lan... “Ở Mông Phụ này làm du lịch giỏi chỉ có 4 nhà là Hùng Giáp, nhà ông Thể, ông Huyến, nhà cô Lan. Còn nhiều nhà cổ dù được Nhà nước sửa chữa, được cho tiền nhưng họ cũng không mấy khi mở”, ông Tục cho hay.

Theo ông Tục, chính vì không được hưởng lợi từ hoạt động du lịch nên câu chuyện phá nhà truyền thống để xây nhà mới vẫn luôn âm ỉ ở Đường Lâm. Như gia đình ông có căn nhà gỗ xây dựng từ năm 1937, đến nay đã dột nát, để giữ lại bảo tồn thì chưa đủ tuổi, không được hưởng chính sách hỗ trợ. Việc phá dỡ để xây dựng nhà mới cả gia đình đều thống nhất, nhưng chưa thực hiện chẳng qua vì điều kiện kinh tế chưa cho phép. Đây là tình trạng chung của rất nhiều hộ dân trong làng chứ không riêng gì gia đình ông.

“Giữ lại theo làng cổ để khách đến tham quan thì những nhà dở dở ương ương chẳng ai đến. Ở đây, người dân thường xây nhà ở riêng, với bếp và công trình phụ tách biệt nên diện tích đất độ 200m2 là họ đã kêu chật rồi. Người ngày càng đông lên nhưng đất không nở ra nên chẳng ai muốn giữ ngôi nhà cũ tốn diện tích, chưa kể bị dột nát khổ sở”, ông Tục nói.

Nỗi niềm của ông Tục chẳng phải là câu chuyện nói chơi, viển vông. Dù nhà cổ có được bảo tồn nghiêm ngặt nhưng quần thể gần nghìn ngôi nhà truyền thống mới là điều tạo nên không gian làng cổ Đường Lâm. Nếu đời sống người dân khá lên, những ngôi nhà truyền thống bị thay thế bằng những ngôi nhà bê tông thì không gian làng cổ - điều làm nên hồn cốt của Đường Lâm - liệu có còn?

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: