Một cuộc gọi đến muộn và khoảnh khắc khiến người trong cuộc lặng đi
Mozambique, ngày khai trương mạng.
Giữa không khí của một sự kiện vốn dĩ phải sôi động, đoạn phim được chiếu lên lại mở ra một khung hình tĩnh. Một người nông dân đứng trước ống kính, ánh mắt nhìn xa. Ông không sống quá xa thủ đô, nhưng để có một chiếc điện thoại, phải đi bộ nhiều ngày.
Tin người thân qua đời, vì thế, chỉ có thể biết sau đó vài ngày.
“Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về kỹ thuật hay hạ tầng nữa,” chị Nguyễn Lưu Ly nhớ lại. “Tôi chỉ nghĩ, nếu một cuộc gọi đến sớm hơn, khi một tin tức không còn đến muộn…”
Câu nói không dài, nhưng đủ để kéo người nghe ra khỏi cách hiểu quen thuộc về viễn thông. Ở nơi đó, sóng điện thoại không phải là tiện ích, mà là khoảng cách giữa việc kịp biết và không kịp biết một điều quan trọng.
Những chuyến đi thị trường, theo chị, ban đầu không mang theo những suy nghĩ như vậy. “Nhiều người đi rất bình thường, chỉ là một lựa chọn công việc.” Nhưng càng đi xa, những điều tưởng như hiển nhiên lại dần biến mất.
Ở Haiti, sau cơn bão Matthew, chị nhớ rõ một buổi chiều. Mưa đã ngớt, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm và nặng. Trong một góc nhỏ, một kỹ thuật viên bản địa vẫn đang loay hoay với chiếc máy phát điện.
Không có ai giám sát. Không có yêu cầu nào được nhắc lại.
“Anh ấy làm vì biết khu vực đó cần có sóng trở lại sớm nhất,” chị kể.
Giữa khung cảnh sau bão, hành động đó không tạo ra tiếng động lớn. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy khiến người chứng kiến nhớ rất lâu.
Những ngày làm việc giữa mưa và những điều chỉ khi đi xa mới nhận ra
Haiti cũng là nơi được nhắc đến nhiều nhất khi chị kể về những ngày làm việc thực sự.
Đó là thời điểm Viettel triển khai thị trường ngay sau động đất. Cả đoàn lên đường với một thông tin ngắn gọn: sẽ không có trưởng đoàn.
“Anh chỉ nói một câu: ‘bọn em lớn cả rồi, sẽ làm được thôi’.”
Phần còn lại là những ngày phải tự xoay xở.
Những chuyến xe bán tải chở người và thiết bị đi qua những con đường chưa kịp hồi phục. Mưa đến bất chợt, kéo dài. Điều kiện làm việc thiếu thốn, trong khi áp lực triển khai vẫn không giảm.
“Có những lúc ngồi sau xe, mưa tạt thẳng vào người, chỉ nghĩ là phải làm cho xong việc,” chị kể.
Không có nhiều chi tiết được kể lại theo trình tự. Chỉ có một kết quả được nhắc đến, như một điều đã qua: họ đã làm được.
Ở Peru, câu chuyện lại mang một nhịp khác.
Trong căn nhà công vụ, một buổi tiếp đón báo chí diễn ra giản dị. Vài món ăn Việt, vài món đồ thủ công, những bức tranh Đông Hồ treo trên tường. Không có gì đặc biệt, cho đến khi câu chuyện bắt đầu.
“Họ hỏi rất nhiều về Việt Nam,” chị nhớ lại. “Có người vẫn nghĩ mình còn trong chiến tranh.”
Rồi câu chuyện chuyển sang đồ ăn, sang văn hóa, và những lời khen đến một cách tự nhiên.
“Lúc đó tôi mới thấy, có những điều rất quen, nhưng phải đi xa mới nhận ra mình tự hào về nó,” chị nói.
Những ngày ở thị trường không chỉ có công việc.
“Có những nơi ở huyện xa, chỉ có một mình. Vài tháng mới về lại trụ sở, gặp anh em, nói tiếng Việt,” chị kể. “Một bữa cơm đúng vị lúc đó cũng khác hẳn.”
Những chi tiết nhỏ như vậy không nằm trong kế hoạch công việc, nhưng lại là thứ người ta nhớ lâu.
Đi qua nhiều nơi, chị không nói về thành tích hay những gì đã đạt được, chỉ nói về trải nghiệm.
“Có người tự tin hơn. Có người hiểu rõ hơn công việc mình làm. Có người chỉ đơn giản là thấy thế giới rộng hơn,” chị chia sẻ.
Rồi chị dừng lại, nói chậm hơn:
“Rực rỡ không phải là những gì nhìn thấy ngay.”
Một khoảng lặng.
“Mà là những lúc mình biết việc mình làm có ý nghĩa với ai đó.”
Ở một nơi rất xa.