Và người góp phần khai sinh ra nghề này giờ đã là một cụ già ngót nghét tám mươi. Cụ nắm cơm từ thời “kinh tế tập thể” và nay đã trở thành một thương nhân giàu có.
Nữ canh điền quát trâu giỏi, nắm cơm khéo
Tới làng cơm nắm muối vừng ở xã Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên), chắc chắn bạn sẽ được chỉ tới cơ sở sản xuất cơm nắm muối vừng của cụ Nguyễn Thị Đảo. Cụ Đảo năm nay đã ngoài 80 tuổi, cái tuổi mà các cụ ta bảo là “gần đất xa trời”, nhưng nhìn nét tinh anh trên khuôn mặt, những cử chỉ gọn gàng, lời nói sắc sảo không đứt quãng thì mới thấy sức khỏe của cụ còn tốt lắm. Cụ bảo cụ được như hôm nay là nhờ vào món cơm nắm muối vừng cả đấy.
Nhớ lại thập niên 60 của thế kỷ trước, khi ấy cụ Đảo còn là một nữ canh điền khỏe mạnh. Mỗi ngày, chỉ ăn cơm nắm nhưng cụ vẫn cày được 4 sào ruộng. Những thanh niên trai tráng cùng làng thời đó luôn phải thán phục và kính nể. Cụ khoẻ khoắn, năng động, tính toán nhanh, nên đã được bầu làm đội phó của thôn. Đội phó thì cũng có nghĩa là phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, làm việc gương mẫu hơn.
Công việc nhà nông vất vả, khó khăn. Chồng cụ mất sớm, một mình cụ phải nuôi 8 người con. Cả gia đình với 9 miệng ăn mà chỉ trông vào lương thực thực phẩm được chia từ hợp tác xã thì quanh năm đói là chuyện bình thường.
Thương con, năm 1972, cụ Đảo quyết định đi buôn chuyến ra Hà Nội kiếm cơm. Lúc đầu là những quả ổi, quả chuối trồng được từ vườn nhà. Nhưng thời buổi khó khăn, người mua thì ít, người bán thì nhiều. Một lần, đang ngồi lân la ở bến xe nhai miếng bánh mì cho qua bữa, cụ chợt nghĩ đến một thứ gì đó có thể thay thế bánh mỳ để bán cho những người lỡ bữa như cụ ăn vừa no lại vừa rẻ.
Đêm đó về nhà cụ cứ trằn trọc mãi. Mẹ con cụ nghèo, vốn liếng không có nhiều. Cụ nghĩ mình phải bán thứ gì đó mà vốn bỏ ra ít, lại dễ làm, dễ bán, nếu có ế thì cũng có thể ăn trừ bữa. Nghĩ đi, nghĩ lại trong đầu, cuối cùng cụ đã tìm cho mình một bước đi táo bạo, nhưng rất đơn giản, bán cơm nắm muối vừng. Món này ngày trước cụ thường làm mỗi khi đi đồng xa.
Thế là trong ngày hôm sau cụ đã làm 2 bị cơm nắm đầu tiên, cùng với những gói vừng đi bộ hơn 1 km ra ga Lạc Đạo bắt tàu lên Hà Nội. Rong ruổi vài nơi: Chợ Bắc Qua, ga Hàng Cỏ, chợ Long Biên… cụ đã bán hết veo gần 100 gói.
Vạn sự khởi đầu nan, cụ cảm thấy mát lòng, mát dạ vì công sức của mình đã có thành quả. Thế là từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, 5h sáng, 2 tay bà xách hai bị cơm đi bán, trưa lại trở về, hôm nào muộn nhất thì chiều mới bắt tàu về, trung bình một ngày cụ đi bộ tới 30 km rao hàng.
Có những khách hàng mua hàng chục nắm cơm một lúc cho người thân ở bệnh viện, hay những anh công an tất bật công việc không có thời gian ăn trưa, nên đã xài cơm nắm muối vừng của cụ. Nhờ có cơm nắm, mà mẹ con cụ có bát ăn, bát để, cảnh nheo nhóc bị đẩy lùi.
Thành lập xưởng sản xuất cơm nắm
Chuyện mẹ con cụ thoát nghèo nhờ nghề bán cơm nắm muối vừng đã lan rộng khắp nơi. Nhiều người dân trong xã đã đua nhau đến nhà cụ để học hỏi kinh nghiệm. Với ai cụ cũng nhiệt tình chỉ bảo. Tuy nhiên, công việc tưởng chừng có vẻ đơn giản nhưng không phải ai làm cơm nắm cũng trở nên dẻo thơm, đắt khách như cụ.
Nhiều người không làm được cơm ngon, đã đặt hàng của cụ. Thế là mấy chục năm qua, lúc nào sân nhà cụ cũng chật cứng xe đạp, xe máy đến cất những nắm cơm của cụ mang lên Hà Nội bán. Hàng ngày 5 mẹ con cụ thi nhau nắm cơm nhưng cung cấp cho dân làng vẫn không đủ. Cuối cùng cụ đã phải truyền nghề cho một số anh em họ hàng để họ cùng nhau làm và bán. Tuy vậy, dòng người tới mua cơm ở nhà bà vẫn là đông nhất.
Bí quyết làm cơm ngon của cụ là: 2 ca gạo cộng với một ca nước mưa. Gạo vo kỹ 2 lần, cho vào nước mưa đun sôi bằng củi sau đó vùi bằng rơm. Gạo làm cơm nắm ngon và dẻo phải là gạo 203 hoặc gạo Q4. Xoong nấu cơm phải bằng gang, dày, nhiều hơi thì cơm mới dẻo.
Cụ cũng bật mí, khi mua lạc nên chọn những viên lạc nhỏ đều, tránh mua phải hạt to, khi rang dầu ra nhiều sẽ có nhiều mùi khét. Cụ Đảo cũng cho biết: “Gạo đầu mùa vừa được thu hoạch là ngon và dẻo nhất. Chọn xong phải nhặt cho hết trấu, sạn rồi đem vo cho sạch”. Để có được mẻ cơm trắng, những nắm cơm vừa dẻo, ăn ngọt và thơm, người nấu phải có kinh nghiệm trong việc chế nước nấu cơm. Lượng nước nấu phải nhiều hơn so với nấu cơm ăn hằng ngày và đặc biệt phải dùng nước mưa đựng trong những chiếc bể cũ, ngoài trời mới ngon. Cỡ nước, cỡ lửa hay lực để nắm cơm là do cảm nhận của mỗi người không thể nói rõ ràng ra được.
Dụng cụ để nắm cơm giản dị, chỉ là một mảnh vải trắng thun có độ co giãn. Phải nắm cơm lúc còn nóng mới dễ làm và cơm nắm mới kết dính và ngon hơn. Cứ đều đều mỗi muôi cơm thành một nắm. Lúc nắm, phải chắc tay, day đều để cơm dần mềm ra và có cứng ngon nhất.
Việc làm muối vừng ăn kèm cũng rất quan trọng. Dùng tỷ lệ lạc, vừng và muối sao cho có được vị béo, thơm vừa vặn ăn kèm miếng cơm nắm. Lạc và vừng rang cũng phải đều tay, nếu non lửa rất dễ mất vị hoặc vị đắng vì rang quá lửa.
Một gói muối vừng luôn được bán kèm với nắm cơm trắng tinh, mịn màng có thể mang theo người và thưởng thức ở bất kỳ nơi đâu. Bởi vậy, từ xưa đến nay, cơm nắm muối vừng luôn được xem là món ăn chắc dạ mà lại đơn giản, tiện dụng nhất của người Việt.
Cơm nắm tại cơ sở của cụ Đảo chất lượng thơm ngon, qua phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều đầu buôn trong TP HCM ra lấy hàng, có cả trường hợp từ Cà Mau cũng lần ra thưởng thức và học cách nắm cơm.
Bây giờ, nghĩ lại chặng đường đã đi qua mà cụ Đảo cảm thấy gian lao vất vả nhưng vui. Trong cái khó đã ló cái khôn. Người dân của làng Lạc Đạo hơn ai hết là những người rất biết ơn cụ. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Tiến Nhượng, Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo cho biết: nhờ cơm nắm muối vừng mà nhiều hộ dân trong làng đã thoát nghèo, thu nhập từ 1,5 triệu – 2 triệu đồng/người/tháng. Không ít hộ trong làng đã trở nên giàu có và nổi tiếng.
Hải Bình