Nhà báo Đinh Hiền và những trang viết về tội phạm

(CLO) Nhà báo Đinh Hiền - Báo Công an nhân dân là một trong những cây bút điều tra có lối viết riêng, cuốn hút, hấp dẫn. Chị không nhớ nổi đã tiếp xúc với bao nhiêu đối tượng tội phạm hình sự và mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm giúp chị rèn luyện thêm bản lĩnh, góc nhìn nhân văn về con người.

Nữ nhà báo mang đậm chất "liều"

Ngay từ khi mới bắt đầu bước chân vào nghề báo, Đinh Hiền đã lựa chọn mảng an ninh trật tự, chuyên tiếp xúc với các đối tượng phạm tội, một mảng đề tài gai góc, khó nhằn không phải người làm báo nào cũng đủ bản lĩnh để theo đuổi. Có lẽ điều đó đến từ một chữ "liều".

Chị Hiền tâm sự: "Tôi "liều" từ trong máu. Lúc nhỏ xíu đã ưa mạo hiểm, thích khám phá những trò con nít không dám chơi. 5 tuổi tôi đã dẫn một lũ trẻ con trong khu xóm đi lang thang khắp thành phố Nam Định, từ sáng đến tối mịt mới về".

Trong quãng thời gian làm nghề, nhà báo Đinh Hiền không nhớ nổi đã tiếp xúc với bao nhiêu đối tượng tội phạm hình sự, từ những đối tượng cộm cán đến các đối tượng vừa giết người xong, quần áo vẫn còn vấy máu.

Trong mắt chị, họ có tội với pháp luật nhưng đâu đó trong con người họ vẫn còn một góc "người" mà chị muốn khai thác. Với bản tính tò mò, muốn đi đến tận cùng, muốn tìm câu lý giải rõ ràng vì sao họ lại hành động tàn ác như vậy, nhà báo Đinh Hiền luôn tập trung khai thác tâm lý tội phạm mang đến cho người đọc một cái nhìn đa chiều. Hầu hết những kẻ "gớm mặt" như Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa hay cô nữ sinh sát thủ Kim Anh... chị đều tiếp xúc, trò chuyện và viết. 

nha bao dinh hien va nhung trang viet ve toi pham hinh 1

"Nói chuyện với những người phạm tội, tôi thấy cũng không khó lắm, nói đúng hơn là tôi luôn dùng bản năng của một người phụ nữ, dịu dàng và chân thành để tiếp xúc", nhà báo Đinh Hiền chia sẻ.

Chị Hiền kể, cách đây vài năm, tôi lên trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ và gặp một tử tù (tôi không tiện nêu tên). Anh ta bị kết án tử hình về tội giết người. Thời gian còn lại của anh ta chỉ tính được theo tháng. Vì lâu lắm không có người thân lên thăm nên anh ta bức xúc, lầm lì, có tư tưởng chống đối.

Trước khi đưa tôi vào buồng biệt giam gặp anh ta, một anh công an có vẻ rất e ngại vì nhận định anh ta sẽ không hợp tác. Tôi thì không nghĩ thế, nhu cầu giao tiếp của con người là một nhu cầu có thể nói lớn nhất trong các nhu cầu. Nhất là được tiếp xúc với nhà báo, tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy cuộc đời còn lại đỡ buồn chán hơn rất nhiều.

Và tôi đã ngồi xuống mép chiếc giường xi măng dành cho tử tù để nói chuyện với anh ta. Tôi hỏi anh ta ăn sáng chưa, hôm nay đọc mấy tờ báo rồi. Ban đầu, anh ta còn rụt rè, nhưng sau thấy tôi cũng vui chuyện nên anh ta nổ như pháo rang, khác hẳn vẻ bề ngoài lầm lì tiêu cực vốn có. Và cuộc đời anh ta, được bổ sung rất nhiều tình tiết không bao giờ có trong hồ sơ, rất đời và rất tình.

"Trước khi viết bài, tôi thường nghĩ về họ rất lâu khi xây dựng chân dung họ. Tôi yêu quý các nhân vật của mình. Yêu quý ở đây không phải theo nghĩa yêu quý con người họ, mà là cách họ xuất hiện trong bài viết của tôi, theo một cách nào đó, vẫn "lấp lánh",  chị Hiền chia sẻ.

Nhà báo Đinh Hiền không ngại khi phải ngồi xuống chiếc giường của tử tù và trò chuyện cùng họ, chị không ngại khi giữa đêm lao đến nhà đối tượng, chỉ để thêm thắt một vài chi tiết cho bài viết của mình được đầy đủ. Chị vẫn thường xuyên trong vai cán bộ hội phụ nữ, cán bộ viện kiểm sát, cán bộ mặt trận tổ quốc... để tìm cách tiếp cận người thân đối tượng hoặc đối tượng và đi tìm tận cùng câu trả lời, tìm những góc khuất chưa được sáng tỏ.

"Mỗi lần viết về một nhân vật nào đó, dù họ là tội phạm, tôi cũng luôn ở trạng thái phấn khích, thăng hoa. Nhưng ngược lại, gặp quá nhiều những con người tiêu cực, những hành động tiêu cực, nó cũng có lúc làm tôi bị sụt giảm năng lượng. Nhưng cơ bản là tôi vẫn thấy mình được nhiều hơn mất. Được nhiều nhất đó là rèn luyện được bản lĩnh. Tôi tự thấy mình khá dũng cảm và cũng hơi... nhanh nhẹn", nhà báo Đinh Hiền tâm sự.

Nhiều lần day dứt

Theo nhà báo Đinh Hiền, ngay cả một tên tử tù, nếu phóng viên biết nhìn họ với con mắt nhân văn, thì vẫn có thể tìm thấy những góc khuất tốt đẹp cuối cùng trong con người họ. Chị chọn cách trò chuyện với đối tượng, để họ tự kể về mình, về tội lỗi của mình. Khi họ được thoải mái chia sẻ những gì khó nói nhất, nghĩa là lúc họ đã biết sống thật với chính mình. Và khai thác tâm lý của họ ở những lúc thật nhất ấy sẽ tìm được nhiều chi tiết độc đáo.

Đến thời điểm hiện tại, khi đã tiếp xúc với nhiều mặt của đời sống, gặp rất nhiều nhân vật khác nhau, câu chuyện khác nhau để làm báo, chị Hiền chia sẻ đã có nhiều lần chị cảm thấy day dứt và tiếc nuối, tiếc cho nhân vật.

Có thể là cô Loan "búp bê", một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì cuộc chơi mà đánh đổi thanh xuân trong trại giam. Ngày cô ấy bị bắt, nhìn xinh đẹp hệt như búp bê, đến khi gặp lại trong trại, cô ấy đã ở tuổi trung niên, gương mặt đã in dấu thời gian. Có thể đó là đôi mắt của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, nó mang vẻ vô hồn, hoang dại của người ở lâu trong buồng biệt giam. Chị Hiền kể, chị còn nhớ như in giọng nói của Nghĩa kéo dài, cách nói chuyện ê a mà chỉ những người ở trong biệt giam mới hiểu. Chị nhớ giọng nói như lạc đi của bà Niềm - mẹ Nghĩa - trong cái ngày bà được gặp con qua cabin điện thoại. Vài câu ngắn ngủi thôi mà bà quýnh quáng, không biết phải nói câu nào trước câu nào sau.

Nhưng cuộc gặp gỡ gây cho nhà báo Đinh Hiền nhiều xúc cảm khó quên nhất có lẽ là lần tiếp xúc với hai kẻ giết người chưa đầy 14 tuổi. Vì cần tiền chơi game, chúng đã đón một em bé 5 tuổi ở trường mầm non sau đó gửi thư tống tiền mẹ của bé. Lo sợ bị phát hiện, chúng đã ra tay giết em bé để bịt đầu mối. Đêm ấy, từ Công an tỉnh Hà Tây (cũ) về, có lúc chị Hiền cảm thấy không thở nổi khi nhớ đến gương mặt còn non tơ của hai đứa trẻ giết người. Chị đã mất ngủ nhiều đêm sau đó.

Cho đến gần chục năm sau, khi chị gặp lại tên Cử - một trong hai người đó, đã trở thành một thanh niên suốt ngày đọc sách thánh hiền, nghiên cứu về Khổng Tử. Nói chuyện trầm ngâm như ông cụ, Cử bảo đọc sách để sám hối. "Chứng kiến cảnh ấy thương lắm, day dứt lắm. Khi ấy chỉ mong có chữ "giá như"...", chị Hiền bộc bạch.

Trong tất cả các bài viết của mình, yếu tố nhân văn khi nào cũng được nhà báo Đinh Hiền đặt lên hàng đầu. Chị quan niệm không bao giờ nhìn tội phạm với con mắt kì thị. "Hãy chân thành với họ vì chỉ có chân thành, chia sẻ thì mới khơi gợi được lòng trắc ẩn, những lương thiện còn sót lại trong con người họ", Đinh Hiền nói.

Nhà báo Đinh Hiền hiện tại đã "chai sạn" hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn "liều" như cũ. Người vẫn nảy tưng tưng nếu ở đâu đó xảy ra một vụ án nào đó mà không đến được. Máu nghề nghiệp thì vẫn còn nguyên, chỉ là chọn lọc sẽ viết gì chứ không viết ồ ạt thuở còn trẻ khoẻ, ngày "4 bài 8 tin" nữa.

Phan Hoài Giang

Xem thêm

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: