Từ các cuộc trò chuyện bên lề đến những phiên thảo luận chính thức, ba thông điệp nổi bật liên tục được nhắc lại.
Thứ nhất, “người sáng tạo nội dung” không còn là khái niệm xa lạ. Năm nay, sự kiện có một chuyên mục riêng về báo chí sáng tạo, với các phiên luôn kín chỗ. Điều này cho thấy sự quan tâm đã chuyển cấp từ tò mò sang tìm cách áp dụng. Các biên tập viên kỳ cựu không còn hỏi “đây là gì”, mà bắt đầu hỏi “làm thế nào để làm việc với họ”.
Dù vậy, thực tế trong các phiên thảo luận lại cho thấy một khoảng cách đáng kể. Nhiều diễn giả - những người đã theo đuổi chủ đề này trong nhiều năm - vẫn phải quay lại giải thích những điều cơ bản như người sáng tạo nội dung là ai, vì sao khán giả tin vào tiếng nói cá nhân hơn tổ chức và điều đó có nghĩa gì đối với quy trình làm báo. Nói cách khác, nhận thức đã có tiến triển, nhưng chưa đủ sâu để trở thành một phần tự nhiên trong vận hành tòa soạn.
Thứ hai, bài toán kiếm tiền trong hệ sinh thái sáng tạo vẫn rất khó. Nghiên cứu của Trung tâm Tin tức, Công nghệ và Đổi mới (CNTI) đã khảo sát 43 nhà cung cấp thông tin độc lập tại Mỹ và thực hiện 26 cuộc phỏng vấn chuyên sâu, mỗi cuộc kéo dài khoảng 90 phút.
Kết quả, chỉ 3 trong số 26 người được phỏng vấn có thể sống hoàn toàn bằng công việc báo chí sáng tạo.
Sau khi báo cáo được công bố, nhiều người trong cộng đồng sáng tạo thừa nhận họ cảm thấy “bị giáng một đòn mạnh” do từ trước đến nay báo chí sáng tạo được biết đến với các câu chuyện thành công cá biệt. Nghiên cứu lần này lần đầu tiên cung cấp cái nhìn thực tế về những khó khăn hằng ngày, từ thiếu kỹ năng kinh doanh, thiếu cộng đồng hỗ trợ, đến thiếu hạ tầng dùng chung.
Thứ ba, các tòa soạn truyền thống đang chậm thích nghi và nguyên nhân nằm ở văn hóa tổ chức. Nhiều nhà báo trong các tổ chức lâu đời cho biết họ có ý tưởng đổi mới nhưng không thể triển khai vì thiếu “sự cho phép”, từ quy trình, cấp quản lý đến tư duy chung.
Ngược lại, những người rời khỏi tòa soạn để xây dựng kênh riêng không phải vì mất niềm tin vào nghề, mà vì hệ thống cũ không thay đổi đủ nhanh để họ phát triển.
Các giải pháp mang tính hình thức như đưa người trẻ lên hình, làm bản tin mới, hay thuê quản lý mạng xã hội, không thể tạo ra thay đổi bền vững. Nếu văn hóa tổ chức không thay đổi, mọi cải tiến chỉ dừng lại ở bề mặt.