“Phức tạp, nhạy cảm” không thể là lý do né tránh cung cấp thông tin cho báo chí

(CLO) Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Báo chí cách mạng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Những vấn đề báo chí nêu không chỉ phản ánh thực tiễn đời sống xã hội mà còn là nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, điều người dân quan tâm không chỉ là báo chí đã nêu vấn đề gì, mà còn là các cơ quan chức năng đã tiếp thu, xử lý và phản hồi ra sao.

Những vấn đề báo chí phản ánh, dù đã được giải quyết hay chưa, dù đã có kết luận hay còn đang trong quá trình xem xét, thì cũng cần được thông tin trở lại một cách rõ ràng, kịp thời. Làm sao để những vấn đề báo chí nêu không rơi vào im lặng, không rơi vào quên lãng, mà luôn được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, lắng nghe và phản hồi.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay vẫn còn không ít trường hợp khi báo chí đề nghị cung cấp thông tin thì câu trả lời thường gặp lại là: “vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan nhiều cơ quan, đang phối hợp xử lý”, “nội dung ảnh hưởng đến dư luận xã hội, cần thống nhất thông tin”, “hiện chưa đủ cơ sở để cung cấp, sẽ thông tin khi có kết luận chính thức”… Những cách trả lời ấy nếu xuất hiện trong một số trường hợp cần thiết thì là bình thường. Nhưng khi trở thành phản xạ phổ biến thì đó không còn là vấn đề hành chính đơn thuần nữa. Đó là biểu hiện của sự né tránh trách nhiệm cung cấp thông tin.

6c425daa-b5d1-4445-8c34-77909ce8a041.png

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc báo chí phản ánh liên quan đến những vấn đề nổi cộm như: Sai phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; tham nhũng, lãng phí hoặc những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân… mặc dù đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra hoặc cơ quan điều tra kết luận rõ đúng sai, nhưng việc thông tin lại cho báo chí và người dân vẫn bị kéo dài.

Nếu những thông tin đó có thể gây bất lợi cho một cơ quan, một địa phương hoặc cho một nhóm lợi ích nào đó thì sự im lặng thường được lựa chọn như một giải pháp “an toàn”. Nói là tiếp thu, cầu thị và sửa chữa, nhưng thực chất lại là kéo dài thời gian, làm cho vụ việc từ lớn thành nhỏ, nếu có thể thì để vụ việc dần chìm vào quên lãng.

Không ít người có trách nhiệm phát ngôn khi đứng trước những vấn đề như vậy thường có tâm lý lo ngại, thậm chí là sợ va chạm, “phức tạp”, “nhạy cảm” vì thế trở thành một cách nói quen thuộc để tránh phải trả lời báo chí. Nhưng cần khẳng định rõ: “phức tạp” hay “nhạy cảm” không phải là căn cứ pháp lý để từ chối cung cấp thông tin.

Pháp luật đã quy định rất rõ trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Theo quy định hiện hành, các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện chế độ cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí; đồng thời trong các trường hợp đột xuất, khi xảy ra sự kiện có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý thì người phát ngôn phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận.

Đặc biệt, trong những vụ việc cần có thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, việc phát ngôn phải được thực hiện chậm nhất trong thời hạn 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra. Như vậy, có thể thấy trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí không phải là việc làm mang tính lựa chọn mà là nghĩa vụ được quy định rõ trong pháp luật.

Càng là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm thì càng cần phải được thông tin kịp thời, minh bạch. Nếu cơ quan chức năng không chủ động cung cấp thông tin thì khoảng trống thông tin sẽ xuất hiện. Khi khoảng trống thông tin xuất hiện, tin đồn, rồi tin giả sẽ lấp đầy. Khi đó, dư luận dễ bị dẫn dắt sai lệch và khi dư luận bị dẫn dắt sai lệch thì niềm tin của người dân sẽ bị ảnh hưởng.

ba8f849d-8124-4ff7-be87-4c713eff7599.jpeg
Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí không chỉ là yêu cầu theo quy định của pháp luật mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ như hiện nay, thông tin không chờ quy trình hành chính, dư luận không chờ kết luận cuối cùng, và mạng xã hội cũng không chờ văn bản chính thức của cơ quan chức năng. Vì vậy, việc chậm cung cấp thông tin không làm giảm áp lực dư luận mà chỉ làm tăng thêm áp lực cho cơ quan quản lý.

Thực tế cho thấy, khi các cơ quan, đơn vị có liên quan tới những vấn đề báo chí nêu ra chủ động phối hợp với báo chí, đồng thuận với người dân trong việc xử lý các vụ việc gây bức xúc dư luận thì nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Việc đưa tin kịp thời, công khai về các vấn đề xã hội quan tâm không chỉ giúp ổn định dư luận mà còn góp phần nâng cao ý thức công dân, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngược lại, nếu công khai thông tin chỉ mang tính hình thức, công khai những nội dung ít được xã hội quan tâm nhưng lại né tránh những vấn đề dư luận đang chờ được làm rõ thì hiệu quả minh bạch sẽ không đạt được như mong muốn.

Đặc biệt, khi một vụ việc đã được cơ quan chức năng kết luận rõ đúng sai thì việc thông tin lại cho báo chí và người dân không chỉ là trách nhiệm giải trình mà còn là biểu hiện của tinh thần phê bình và tự phê bình trong tổ chức, đồng thời thể hiện sự tôn trọng quyền giám sát của nhân dân.

Theo quy định pháp luật hiện hành, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan mình, kể cả trong trường hợp đã giao nhiệm vụ cho người phát ngôn. Điều đó cho thấy trách nhiệm cung cấp thông tin không phải là trách nhiệm riêng của người phát ngôn mà là trách nhiệm của cả cơ quan và người đứng đầu cơ quan.

Trong nhiều năm qua, báo chí luôn là lực lượng đi đầu trong việc phát hiện, phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội. Nhiều nhà báo đã trực tiếp dấn thân vào những lĩnh vực khó, những vụ việc có tính chất phức tạp, thậm chí tiềm ẩn rủi ro, để cung cấp thông tin trung thực, khách quan đến công chúng. Báo chí trở thành tiếng nói của nhân dân, đứng về phía nhân dân và đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc xây dựng một nền quản trị minh bạch, liêm chính và phục vụ.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ phản ánh thông tin mà còn góp phần tạo dựng đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị theo hướng công khai, minh bạch, trách nhiệm. Vì vậy, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí không chỉ là yêu cầu theo quy định của pháp luật mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Không thể và không được phép lấy lý do “phức tạp”, “nhạy cảm” để né tránh cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ động thông tin, minh bạch thông tin chính là góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và khơi thông nguồn lực xã hội cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xem thêm

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: