Phát biểu tại buổi lễ ra mắt vào tối 24/1, đại diện nhà sách Omega Plus Vũ Thị Dung nhấn mạnh, cuốn sách tiếp cận nhạc Jazz dưới góc nhìn dân tộc học và lịch sử. Từ những ngày đầu du nhập, trải qua thời kỳ chiến tranh, bao cấp cho đến giai đoạn đổi mới và hiện đại, nhạc Jazz đã âm thầm bén rễ và tạo nên một đời sống riêng biệt, bền bỉ trong lòng Hà Nội.
Dù tác giả Stan BH Tan-Tangbau không thể có mặt trực tiếp, ông đã gửi gắm thông điệp qua video rằng cuốn sách được viết trong những năm đại dịch Covid-19, là kết quả của sự quan sát và những cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ kỳ cựu. Ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ Jazz Việt Nam tiếp tục khẳng định bản sắc của mình trên bản đồ thế giới.
Buổi tọa đàm trở nên sôi nổi hơn với sự góp mặt của Nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc; PGS TS NGƯT Lưu Quang Minh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và TS Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng Khoa Nhạc Jazz, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Các diễn giả đã tái hiện lại những ngày đầu khó khăn khi nhạc Jazz còn bị xem là "nhạy cảm" và chưa có vị thế tương xứng với âm nhạc cổ điển. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ về cột mốc năm 2013, khi Khoa Jazz chính thức được thành lập sau nhiều năm nằm trong bộ môn Nhạc nhẹ, rằng đó là cả một quá trình đấu tranh bền bỉ của nhiều thế hệ thầy cô, từ nghệ sĩ Quyền Văn Minh đến các giảng viên trẻ sau này. Các giảng viên đã phải chứng minh rằng Jazz cũng có tính học thuật cao và chiều sâu nghệ thuật không kém cạnh bất kỳ dòng nhạc bác học nào.
Một trong những chủ đề trọng tâm của buổi thảo luận là làm thế nào để Jazz Việt Nam có bản sắc riêng. Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc khẳng định, nếu chúng ta chỉ chơi Jazz giống hệt người Mỹ hay người Âu, chúng ta sẽ mãi là người đi sau. Con đường ngắn nhất để đứng ngang hàng với thế giới là dùng kỹ thuật Jazz để kể câu chuyện của văn hóa bản địa.
Thực tế, chương trình đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia hiện nay đã yêu cầu sinh viên phải có tối thiểu 20-25% tác phẩm Việt Nam trong bài thi tốt nghiệp. Các nghệ sĩ đang nỗ lực kết hợp Jazz với các chất liệu dân gian như Chèo, Tuồng, Đờn ca tài tử hay sử dụng các nhạc cụ dân tộc như Đàn Bầu, Đàn Tranh để tạo ra một thứ "Jazz Việt" không thể trộn lẫn.
Trước câu hỏi của độc giả về việc làm thế nào để hiểu và yêu nhạc Jazz, các diễn giả đều có chung quan điểm: Hãy để Jazz "va chạm" một cách tự nhiên. "Đừng cố gắng hiểu Jazz theo cách học thuật khô khan. Jazz là sự tận hưởng cảm xúc và năng lượng ngẫu hứng của nghệ sĩ ngay tại khoảnh khắc đó. Hãy bắt đầu từ những giai điệu gần gũi nhất, rồi dần dần bạn sẽ thấy sự thú vị trong những thử nghiệm phức tạp hơn", nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhắn nhủ.
Hiện nay, bên cạnh các câu lạc bộ truyền thống như Bình Minh Jazz Club, nhạc Jazz đang dần xuất hiện nhiều hơn tại các không gian công cộng, phố đi bộ và các chương trình của Nhà nước, hứa hẹn một sự phát triển mạnh mẽ và gần gũi hơn với thính giả trong nước.
Cuốn sách "Jazz ở Hà Nội: Ngẫu hứng giữa các thế giới" không chỉ đóng lại bằng những trang giấy, mà mở ra một chương mới cho sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị nghệ thuật mà các nghệ sĩ Jazz đã dày công vun đắp suốt nhiều thập kỷ qua tại Việt Nam.