“Sống trong không gian Kiều”: Khi di sản trở thành sản phẩm du lịch văn hóa Hà Tĩnh

Giữa không gian mưa phùn bảng lảng, làng Cam Lâm cổ (nay là thôn Lâm Hải Hoa, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) như trầm mặc hơn trong buổi sớm mùa đông. Qua lối nhỏ, men theo ngôi đền Đông Hải cổ kính, tiếng trống trò Kiều vang lên trong ký ức, như kéo người về với mạch nguồn văn hóa quê hương Nguyễn Du.

“Neo” Truyện Kiều giữa đời sống hôm nay – khi người dân hóa thân giữ gìn di sản

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ đậm hương gỗ cũ, nghệ nhân dân gian Lê Hồng Biên – người hơn 20 năm sinh hoạt trong Câu lạc bộ Trò Kiều Xuân Liên (nay thuộc xã Cổ Đạm) kể chuyện đời mình như kể chuyện của làng.

Ông từng hóa thân thành Vương Ông, là tay trống điệu nghệ trong bao đêm diễn Kiều, và hôm nay, trong dáng vẻ giản dị của một “phó thường dân”, ông lại nói say sưa về tình yêu với trò Kiều, về trách nhiệm với di sản văn hóa của cha ông.

Ảnh 1
Làng Tiên Điền, quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

“Người dân quê tôi lớn lên cùng Kiều. Mỗi lần tập hay biểu diễn, ai cũng thấy xúc động, thấy như được gặp lại hồn quê trong từng câu hát, điệu nói. Xưa hát vì đam mê, nay hát vì trách nhiệm nhằm giữ gìn và phát huy di sản trong hành trình làm du lịch văn hóa của quê hương”, ông Biên nói.

Bên cạnh ông Biên, ông Mai Tùng – Phó Chủ nhiệm CLB Trò Kiều cũng là một “kho báu sống”. Ông Tùng cho biết, hát trò Kiều buộc người nghệ nhân phải am hiểu nhiều làn điệu cổ như ví giặm, ca trù, xẩm, chèo, cải lương... Gia đình ông có 5 đời hát trò Kiều, cha là nghệ nhân Mai Ngận lừng danh. “Mỗi vai diễn là một trải nghiệm quý giá, giúp tôi thấm sâu hơn giá trị nhân văn của Truyện Kiều, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của người con trên miền đất giàu truyền thống văn hóa trong việc gìn giữ và nối dài mạch nguồn di sản ấy”, ông bộc bạch.

Ảnh 2
Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Đậu Hà

Không chỉ có những “nghệ nhân truyền đời”, mà ở nhiều làng quê vùng Nghi Xuân xưa, từ giáo viên, công nhân đến nông dân, ai cũng có thể “hóa thân” thành Kim Trọng, Thúy Kiều, Mã Giám Sinh hay Hoạn Thư. Dù chưa thật chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu máu thịt với di sản, họ đã cùng nhau gìn giữ và “neo” Truyện Kiều giữa đời sống hôm nay.

Cô giáo Phan Thị Thuỳ Diễm, Trường THCS Thành Mỹ, chia sẻ: “Tôi đến với vai Kiều từ chính sự lan tỏa đó. Được hóa thân trong những vở diễn về Kiều, tôi thấy mình như được tắm trong suối nguồn văn hóa quê hương. Mỗi lần biểu diễn phục vụ du khách hay sự kiện về Nguyễn Du, tôi luôn thấy một niềm tự hào đặc biệt”.

Trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, dường như mỗi người dân đều xem việc giữ gìn Truyện Kiều là bổn phận tự nhiên, là cách tri ân tiền nhân.

Ảnh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự khai mạc và tham quan trưng bày, giới thiệu chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn”.

Bà Trần Thị Vinh – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du – cho biết: “Những hoạt động như diễn trò Kiều, hát ru Kiều, lẩy Kiều… không chỉ nhằm bảo tồn giá trị văn hóa dân gian mà còn mở ra hướng phát triển du lịch bền vững. Du khách đến Tiên Điền không chỉ tham quan di tích, mà còn được ‘sống trong không gian Kiều’, nghe dân kể Kiều, hát Kiều, cảm Kiều”.

Từ đó, di sản không chỉ là kỷ vật quá khứ mà trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn kết văn hóa và sinh kế cộng đồng. Chính những người dân “neo” Kiều bằng tiếng hát, bằng niềm tin văn hóa ấy đã góp phần giữ cho Truyện Kiều sống mãi giữa đời sống đương đại.

Từ bảo tồn đến lan tỏa – khi di sản Nguyễn Du trở thành sản phẩm du lịch văn hóa

Bên cạnh không gian diễn xướng dân gian, Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) những năm gần đây ngày càng trở thành “bảo tàng sống” của di sản.

Ảnh 4
Thi viết thư pháp trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Hiện nay, nơi đây đang trưng bày hơn 2.000 hiện vật và tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền cùng Truyện Kiều. Đây là thành quả của hơn hai thập kỷ sưu tầm, gìn giữ và nghiên cứu công phu.

Bà Trần Thị Vinh cho biết, quá trình sưu tầm không hề dễ dàng: “Các nhà sưu tầm xem hiện vật như báu vật, trong khi nguồn ngân sách của Ban Quản lý rất hạn hẹp. Nhưng bằng sự kiên trì, thuyết phục, chúng tôi đã nhận được nhiều hiện vật hiến tặng từ khắp nơi. Gần đây, nhờ sự kết nối của thầy Nguyễn Đức Vượng (Nghệ An), một cụ ông ở Hưng Yên đã tặng lại cây đàn tranh cổ khảm bức họa Truyện Kiều – tài sản ông gìn giữ suốt hàng chục năm”.

Không chỉ dừng ở sưu tầm, Ban Quản lý còn xuất bản hơn 11 đầu sách nghiên cứu – dịch thuật giá trị, trong đó có Kim Vân Kiều tân tập (1906), Nghiên cứu và dịch thuật Truyện Kiều song ngữ Việt – Trung, Bắc hành tạp lục, Hoa trình thi tập… góp phần “làm dày” thêm di sản của Nguyễn Du.

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm ngày mất Đại thi hào (1765–2025), Ban Quản lý đang hoàn thiện ấn phẩm đặc biệt “Khu lưu niệm Nguyễn Du – Di tích quốc gia đặc biệt”, giới thiệu đầy đủ về thân thế, sự nghiệp và giá trị văn hóa dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh, lễ kỷ niệm 260 năm năm sinh, 205 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du dự kiến diễn ra vào tuần cuối tháng 11/2025 tại phường Thành Sen và xã Tiên Điền.

Ảnh 5
CLB Trò Kiều trình diễn nghệ thuật dân gian gắn với Nguyễn Du và Truyện Kiều

Sự kiện nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và giá trị nhân văn của Nguyễn Du – danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh. Đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh, khơi dậy niềm tự hào văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra: triển lãm chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, các cuộc thi lẩy Kiều, đọc Kiều, viết thư pháp, biểu diễn trò Kiều, trò chơi dân gian tại Tiên Điền và phường Thành Sen; cùng phim tài liệu, phóng sự chuyên đề.

Các trường học trên địa bàn cũng đang tổ chức ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề “Nguyễn Du – vị đại thi hào của tâm hồn Việt”, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn giá trị di sản.

Ông Trần Xuân Lương – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Đây là sự kiện văn hóa trọng đại của tỉnh. Cùng với chuẩn bị chu đáo cho lễ chính, chúng tôi đang đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa giá trị Truyện Kiều và di sản Nguyễn Du trên mọi nền tảng, để mỗi người dân đều có thể tự hào và góp tiếng nói tri ân”.

Những người dân Cổ Đạm, Tiên Điền hôm nay bằng lời ca, tiếng hát, bằng bàn tay sưu tầm và tấm lòng tri ân đã và đang làm cho di sản Nguyễn Du thêm sức sống. Truyện Kiều không chỉ còn là áng văn bất hủ, mà đã trở thành mạch nguồn văn hóa chảy trong đời sống cộng đồng, thành “chất keo” kết nối quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại.

Khi mỗi người dân đều “neo” Truyện Kiều trong tâm hồn, khi lễ kỷ niệm 260 năm sinh Đại thi hào trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân Hà Tĩnh, ấy cũng là lúc giá trị Nguyễn Du tỏa sáng giữa thời đại hội nhập, khẳng định bản sắc và tầm vóc văn hóa Hà Tĩnh trên bản đồ di sản Việt Nam.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: