Từ chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến xây dựng Chính phủ số, từ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đến mở rộng sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tất cả đang đặt ra yêu cầu tái cấu trúc cách Nhà nước vận hành và thực hiện quyền lực công. Đây không chỉ là sự chuyển dịch từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, mà còn là quá trình xây dựng một nền quản trị lấy con người và dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng tái cấu trúc quản trị quốc gia đang trở thành yêu cầu mang tính chiến lược để Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, khơi thông các nguồn lực và tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển nhanh, bền vững.
+ Thưa ông, vì sao đến thời điểm này Việt Nam bắt buộc phải tái cấu trúc quản trị quốc gia mà không thể tiếp tục duy trì hay chỉ cải cách mô hình quản trị hành chính truyền thống?
- Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao (phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 – 2030 từ 10%/năm trở lên) và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam bắt buộc phải tăng tốc và bứt phá toàn diện.
Muốn làm được điều đó, trước hết phải tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng “tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy mới chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ và quyết định là phải đổi mới phương thức quản trị quốc gia.
Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần là sự tinh giảm về tổ chức, mà hướng tới mục tiêu cốt lõi: xây dựng một bộ máy gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó chính là biểu hiện rõ nét của một nền quản trị quốc gia hiện đại.
Quan trọng hơn, Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “Chính phủ quản lý” sang “Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ phục vụ”. Trong mô hình này, người dân là trung tâm của mọi chính sách; mọi chủ trương, pháp luật đều phải hướng tới bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước.
Song song đó, tư duy quản lý cũng chuyển từ tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, phát huy vai trò giám sát của xã hội, đồng thời khơi thông và huy động tối đa nguồn lực từ Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào sự nghiệp phát triển đất nước.
+ Một nội dung được nhấn mạnh hiện nay là chuyển từ quản trị hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu. Theo ông, bản chất của bước chuyển đổi này là gì?
- Nền tảng cốt lõi của quản trị hiện đại chính là chuyển đổi số. Chúng ta đang hướng tới xây dựng đồng bộ Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ hoạt động quản lý công phải được số hóa.
Khi dữ liệu được số hóa, kết nối và chia sẻ liên thông, hoạt động quản trị sẽ trở nên công khai, toàn diện và tối ưu hơn. Dữ liệu thực sẽ trở thành căn cứ khoa học để hoạch định chính sách, tổ chức thực thi và kiểm tra, giám sát, thay cho tư duy quản lý dựa trên cảm tính hay báo cáo giấy có độ trễ.
Đây cũng là giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức, đồng thời là công cụ hữu hiệu nhất trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhờ bảo đảm tính minh bạch toàn trình trong bộ máy công quyền.
Có thể khẳng định, quản trị dựa trên dữ liệu chính là định danh quan trọng nhất của quản trị quốc gia hiện đại.
+ Để vận hành thành công mô hình quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số, theo ông Việt Nam cần dựa trên những trụ cột nền tảng nào?
- Theo tôi, có hai trụ cột mang tính quyết định. Thứ nhất là đột phá về nhân tố con người – xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược giữ vai trò hoạch định đường lối, chính sách; trong khi đó, lực lượng cán bộ cơ sở – đặc biệt là cấp xã – trực tiếp đưa chính sách vào cuộc sống.
Thực tiễn đã chỉ ra rằng, năng lực thực thi ở cơ sở hiện nay chưa theo kịp yêu cầu của bối cảnh mới. Khối lượng công việc phân cấp xuống cơ sở rất lớn, nhưng lực lượng cán bộ có chuyên môn sâu về đất đai, quy hoạch, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin... còn thiếu và yếu. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, chịu áp lực khổng lồ và đối mặt với rủi ro công vụ cao.
Muốn quản trị hiện đại thì trước hết phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực quản trị hiện đại. Thể chế hay công nghệ dù tiên tiến đến đâu, suy cho cùng vẫn do con người vận hành.
Do đó, để đột phá năng lực bộ máy trong kỷ nguyên số, Nhà nước cần trang bị cho cán bộ tư duy quản trị dữ liệu và năng lực lấy người dân làm trung tâm; đổi mới cơ chế tuyển dụng, đánh giá theo năng lực thực tế; mở rộng thu hút nhân tài từ khu vực tư; đồng thời thiết lập hành lang pháp lý an toàn để bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thực chất. Chúng ta phải nâng cấp từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số – nơi toàn bộ hoạt động quản trị quốc gia được vận hành mượt mà trên nền tảng hạ tầng công nghệ và dữ liệu số thống nhất.
Đặc biệt, chuyển đổi số phải mang lại hiệu quả đo lường được: thủ tục nhanh hơn, chuẩn xác hơn và giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ cho xã hội. Phải triệt tiêu tận gốc tư duy hành chính cũ bằng quy định nghiêm ngặt: Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lặp lại những thông tin mà hệ thống dữ liệu Nhà nước đã nắm giữ.
+ Làm thế nào để vừa bảo đảm tính pháp quyền, trách nhiệm giải trình của bộ máy, vừa khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân và doanh nghiệp vào quá trình phát triển, thưa ông?
- Muốn xây dựng một nền quản trị hiện đại thì trước hết phải xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch và giải trình.
Trước đây, nền hành chính có thời điểm còn mang tính khép kín. Việc triển khai chuyển đổi số đồng bộ sẽ “mở rộng” toàn bộ hoạt động của bộ máy ra ánh sáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền giám sát.
Trong mô hình quản trị hiện đại, người dân và doanh nghiệp không đơn thuần là đối tượng thụ hưởng hay chấp hành, mà là chủ thể hợp tác, trực tiếp tham gia vào quá trình quản trị nhà nước, quản lý xã hội.
Chính vì vậy, mọi cơ quan công quyền từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp đều phải chịu sự giám sát của Nhân dân và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình. Trách nhiệm giải trình phải được thực hiện đúng bản chất, kịp thời và minh bạch; quyền lực được giao phải luôn đi liền với trách nhiệm tương ứng.
Khi thiết lập được một nền hành chính công khai, có cơ chế giải trình rõ ràng và phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân, chúng ta sẽ khơi dậy được sức sáng tạo và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, tạo ra động lực bứt phá đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
+ Xin trân trọng cảm ơn ông!