Vậy nên hiểu về điều này thế nào cho đúng?
Trong đời sống của người Việt, có nhiều ngày Tết truyền thống. Trong đó có Tết Nguyên Đán là lớn nhất, vào ngày đầu tháng đầu năm năm âm lịch. Ngoài ra thì còn nhiều ngày “Tết” khác nhỏ hơn, như Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng âm lịch), “Tết” Thanh Minh” (3/3 âm lịch), “Tết” Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), Tết “Trung Thu” (Rằm tháng 8 âm lịch) v.v… Thực ra, chữ “tết” này là đọc chệch của âm “tiết” vốn có nguồn gốc từ việc chia thời gian trong năm thành các “tiết khí” gắn với thời tiết có tính chu kỳ trong một năm.
Ảnh minh họa
Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, nhiều trong số phong tục Tết ấy của người Việt là có ảnh hưởng từ Trung Quốc do những nguyên nhân lịch sử và địa lý. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, nếu nói đó là biểu hiện người Việt đang bị “nô dịch về văn hóa, chỉ biết làm theo Trung Quốc” thì là ý kiến cực đoan và rất không chính xác.
Với phong tục Tết Thanh Minh, một số nhà nghiên cứu lịch sử nói rằng nó bắt nguồn từ Trung Quốc đem sang ta, gắn với chuyện vua Tấn Văn Công và vị tôi hiền của ông là Giới Tử Thôi. Trong lúc tức giận nhà vua đã vô tình đốt cháy khu rừng khiến hai mẹ con Giới Tử Thôi chết cháy. Sau đó vua ân hận và ban lệnh cả nước phải kiêng đốt lửa và chỉ ăn đồ nguội trong 3 ngày (3/3 - 5/3 Âm lịch) để tưởng nhớ Giới Tử Thôi. Từ đó ngày 3/3 âm lịch hằng năm được người Trung Quốc lấy là ngày Tết Hàn Thực, cũng là tưởng nhớ sự hy sinh của người đã chết.
Nhưng thực tế, từ lâu đời, mỗi dịp Thanh Minh, người Việt (tất nhiên chỉ ai có đủ điều kiện) cũng có ăn bánh trôi, bánh chay tương tự người Trung Quốc (nên gọi là ăn bánh trôi tàu), nhưng người ta ăn vì thấy ngon và tốt cho sức khỏe thì ăn thôi. Cũng phải nói một sự thật là, trước đây nước mình nghèo, dân mình chỉ dám ăn “thịt thà chè bánh” vào những dịp lễ tết mà thôi, nên lâu lâu có cái “Tết” cũng là dịp cho người dân có lý do cố gắng mà cải thiện chế độ dinh dưỡng (nhất là cho người già và trẻ nhỏ).
Thanh Minh là lúc tiết trời “trong sáng”, thiên nhiên chuyển từ tiết Xuân sang tiết Hè, từ lạnh sang nóng, cơ thể con người rất dễ bị “nóng trong người mà sinh bệnh tật”; nếu được ăn một số đồ ăn có tính “mát” (phải dễ làm, không đắt đỏ) thì rất hữu ích.
Phải nói rằng món bánh trôi, bánh chay được làm từ nguyên liệu chính sẵn có là bột gạo, bột đậu xanh và mật mía là “ứng viên” số một cho nhu cầu này. Vì thế mà nó tồn tại trong đời sống người Việt, chứ dân Việt mấy ai cần biết đến cái ông Giới Tử Thôi là ai đâu mà tưởng nhớ gì.
Về tục tảo mộ cũng tương tự. Chưa biết tục này có phải du nhập từ Trung Quốc vào ta hay không, nhưng nó được dân ta tiếp nhận và duy trì, chắc chắn không phải từ khi có “câu Kiều của Nguyễn Du theo tích truyện từ bên Trung Quốc”, mà là từ trước thời của Nguyễn Du nhiều.
Người Việt có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, từ lâu đời đã có sẵn nhu cầu và luôn cố gắng bảo vệ, chăm sóc phần mộ của người thân đã khuất như một việc làm để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã sinh thành và nuôi dưỡng con cháu. Do có sẵn nhu cầu như vậy, nên khi có ai đó (có thể là người Trung Quốc du nhập vào) đề ra việc lấy một vài ngày trong năm để thực hiện việc này, thì dễ được đông đảo người dân tán đồng, hưởng ứng.
Tiết Thanh Minh là lúc thời tiết không quá nóng, không quá lạnh, lòng người dễ vui vẻ, lại vào thời điểm mùa cấy đã xong, mùa gặt chưa tới, người dân (đa số là nông dân) nhàn nhã, vậy thì còn lúc nào đi thăm nom chăm sóc phần mộ người thân được tốt hơn? Vậy thì, việc tảo mộ phản ánh một nhu cầu tự thân của người Việt, một nét văn hóa Việt, chứ không phải do ai đem vào đây mà “nô dịch” được. Nếu người Việt thấy không cần thiết với mình, người Việt sẽ bỏ, cũng chẳng ai bắt phải theo được hết.
Trong dòng chảy văn hóa của dân tộc Việt, việc tiếp thu, chọn lọc các yếu tố văn hóa ngoại quốc để dung nạp và “Việt hóa” nó là điều thường thấy. Cho nên theo thời gian, những yếu tố văn hóa ấy luôn có sự biến đổi và cũng có những cái sẽ bị mất đi khi không còn phù hợp nữa. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu cho văn hóa Việt Nam.
Bên cạnh việc phê phán những biểu hiện “buôn thần bán thánh”, mê tín dị đoan trong dịp Tết Thanh Minh, chúng ta cũng phê phán những nhận thức lệch lạc, cực đoan phủ nhận sạch trơn những giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc, chỉ vì nó “có liên quan đến những chuyện có nguồn gốc từ Trung Quốc”.
Thanh Minh, trời trong xanh, người càng cần sáng suốt, không thể cực đoan.
Trần Văn Sỹ