Chương trình đã đặt sơn mài vào một dòng chảy rộng hơn, từ cội nguồn nghề truyền thống đến những câu hỏi hiện tại: làm thế nào để sơn mài tiếp tục hòa vào đời sống văn hóa một cách sống động, giữ được bản sắc mà vẫn thích ứng với nhu cầu đương đại?
Trong không gian cổ kính của đình Hà Vĩ, các ý kiến tại tọa đàm cho thấy sơn mài không chỉ là một kỹ thuật thủ công, mà còn là một phần trong nền văn hóa Việt, cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa di sản, cộng đồng và sáng tạo mới.
Từ góc nhìn lịch sử và văn hóa đô thị Thăng Long, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà - Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, cho rằng khi nói tới sơn mài Việt, điều quan trọng không chỉ là kỹ thuật hay vật liệu, mà còn là việc nhận diện được giá trị riêng của nó trong nền văn hóa dân tộc.
Ông nhấn mạnh: “Đây mới là cái bản sắc, mới là căn cước của văn hóa Việt Nam được thể hiện trong nghề thủ công”. Theo ông, việc tìm lại vị trí của đình Hà Vĩ, của Tổ nghề Trần Lư và các phường nghề trong không gian phố phường Thăng Long cũng chính là một cách đặt nghề sơn vào đúng bối cảnh lịch sử của nó, từ đó hiểu rõ hơn vì sao nghề này trở thành một phần trong ký ức đô thị và đời sống văn hóa lâu dài.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Trần Đức gợi mở thêm chiều sâu ứng dụng của sơn mài trong bảo tồn di sản. Từ thực tế tham gia tái bảo quản tại chùa Đậu, ông cho biết quá trình nghiên cứu chứng minh rằng sơn mài không chỉ là lớp phủ thẩm mỹ bên ngoài, mà còn là một kỹ thuật bảo quản hết sức đặc biệt.
Ngoài ra, ông cũng đưa ra một quan điểm đáng chú ý rằng: “Cứ cho vào chỗ sạch, chỗ kín chưa chắc đã là tốt, để ở ao, hồ có khi lại tốt hơn”. Quan điểm này cho thấy sơn mài cần được tiếp tục nghiên cứu kỹ mối quan hệ với môi trường tự nhiên, thay vì áp dụng máy móc, những quan niệm bảo quản thông thường, tưởng như an toàn nhưng chưa chắc phù hợp.
Nếu các tham luận lịch sử và bảo tồn nhấn vào chiều sâu lịch sử của nghề, thì chia sẻ của Thạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát - giám tuyển chương trình trưng bày lại gợi mở cách sơn mài đi vào đời sống hiện nay.
Theo nghệ nhân Tấn Phát, để sơn mài có thể tiếp cận rộng hơn với công chúng, nhất là trong xã hội hiện đại, người làm nghề không chỉ phải giữ nguyên cách làm cũ mà còn cần mở rộng các hướng ứng dụng, trang trí, thiết kế, đồng thời linh hoạt trong vật liệu và ngôn ngữ tạo hình.
Từ quá trình làm nghề của mình, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho thấy một hướng đi mới, đưa sơn mài ra khỏi phạm vi tranh treo hay không gian trưng bày khép kín, để nó trở thành một phần của đời sống đương đại mà vẫn giữ được giá trị nghề.
Nhờ sức hút từ chủ đề buổi tọa đàm, cách trao đổi cởi mở và những góc nhìn vừa chuyên sâu vừa gần gũi, chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ yêu thích mỹ thuật, thiết kế và văn hóa truyền thống.
Trong không gian đình Hà Vĩ, người tham dự không chỉ lắng nghe chia sẻ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân mà còn chủ động đặt câu hỏi, trao đổi về lịch sử nghề sơn, kỹ thuật sơn mài và khả năng đưa chất liệu truyền thống vào đời sống đương đại.
Sự có mặt của nhiều bạn trẻ cũng cho thấy sơn mài không còn là một lĩnh vực nghệ thuật xa cách, chỉ có thể đứng ngắm nhìn, mà đang dần trở thành nguồn cảm hứng để tìm hiểu, trải nghiệm và kết nối với di sản theo cách chủ động hơn.