Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam luôn bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ đối với các vấn đề xã hội.
Cụ thể, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Đây là quyền cơ bản được bảo đảm trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong bối cảnh kết nối toàn cầu ngày nay.
Bên cạnh Hiến pháp, Quốc hội cũng ban hành hàng loạt văn bản luật như: Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trẻ em và Luật An ninh mạng nhằm đảm bảo tối đa quyền làm chủ và quyền bày tỏ thái độ của công dân.
Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia tham gia Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR), trong đó ghi nhận quyền tự do biểu đạt của cá nhân. Tuy nhiên, có một thực tế đáng báo động là một bộ phận người sử dụng mạng xã hội đang hiểu chưa đúng về quyền lợi này. Không ít người cho rằng, chỉ cần đăng tải trên trang cá nhân, trong nhóm kín hoặc trên các nền tảng mạng xã hội thì có thể phát ngôn tùy ý, đưa ra nhận định thiếu căn cứ.
Thậm chí, nhiều cá nhân ngang nhiên kết luận một người nào đó phạm tội, tham nhũng, lừa đảo... trước khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức. Việc quy kết, xúc phạm, sỉ nhục người khác trên không gian mạng diễn ra thường xuyên, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh và tác động trực tiếp đến nhiều nạn nhân.
Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh rằng, mạng xã hội không phải là “vùng đất ngoài pháp luật”. Tự do có giới hạn không có nghĩa là phủ nhận quyền tự do, mà đó là cách biểu đạt của quyền tự do; như câu nói "người sống trong khuôn khổ pháp luật là người tự do nhất". Mọi hành vi trên không gian mạng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng, dân sự, hành chính và hình sự.
Ranh giới "đỏ" tuyệt đối không được bước qua
Bất kỳ quốc gia nào cũng quy định giới hạn của quyền tự do ngôn luận. Theo Điều 29 Công ước ICCPR, việc thực hiện các quyền và tự do phải chịu những hạn chế nhất định nhằm tôn trọng quyền, danh dự của người khác, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng.
Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường chỉ ra ba nhóm giới hạn hành vi cụ thể trên không gian mạng: Thứ nhất, không được "kết tội thay tòa" và xúc phạm người khác: Công dân có quyền khen chê, góp ý, khiếu nại, tố cáo theo trình tự luật định, nhưng tuyệt đối không có quyền cáo buộc vô căn cứ hay xâm phạm quyền hình ảnh, nhân thân của người khác.
“Ông cha ta có câu “sảy chân thì dễ chữa, sảy miệng khó chữa”. Lời nói bịa đặt, cay độc thốt ra trên mạng xã hội có sức lan tỏa vô cùng nhanh chóng, đôi khi để lại hậu quả nghiêm trọng hơn cả những tác động vào thân thể. Những thông tin độc hại này không chỉ bôi nhọ danh dự một người mà còn ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của nhiều người, có thể làm tan vỡ gia đình, gây trầm cảm, hoặc đẩy nạn nhân đến những hành động tiêu cực”- Luật sư Cường nói.
Thứ hai, không tự biến mình thành "cơ quan xét xử": Trong một Nhà nước pháp quyền, việc xác định một người có phạm tội hay không hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng thông qua các bước điều tra, truy tố, xét xử. Công dân có quyền đặt câu hỏi, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, nhưng không được tùy tiện tuyên bố ai đó là "tội phạm", "lừa đảo" khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật.
Thực tế cho thấy, chỉ cần cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, nhiều cư dân mạng đã vội vàng buộc tội không thương tiếc, xúc phạm cả thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp của họ, tạo ra những dư luận vô cùng tiêu cực. Nếu chỉ dựa vào thông tin một chiều trên mạng mà thổi phồng, quy kết để buộc tội người khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Thứ ba, cấm đưa thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và deepfake phát triển, việc tạo dựng, lan truyền thông tin giả là nguy cơ lớn. Theo Luật An ninh mạng sửa đổi 2025, pháp luật nghiêm cấm hàng loạt hành vi như: Tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; bịa đặt, vu khống, xúc phạm nhân phẩm người khác; chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, thiệt hại kinh tế.
Luật cũng cấm việc lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc, sử dụng AI/công nghệ mới để giả mạo video, giọng nói trái phép, cũng như các hành vi tấn công, khủng bố mạng.
Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, người dùng mạng cần nhận thức rõ rằng, một bài viết, một bình luận hay một lượt chia sẻ vi phạm pháp luật đều để lại dấu vết điện tử và sẽ trở thành căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý.
Về xử lý hành chính, Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã nâng mức phạt lên rất cao so với trước đây. Cụ thể, phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức; cổ súy tệ nạn xã hội, đồi trụy; chia sẻ bản đồ không đúng chủ quyền quốc gia; vi phạm sở hữu trí tuệ, hoặc các chủ tài khoản, trang cộng đồng không chịu gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu.
Mức phạt sẽ tăng lên từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như: Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư; cung cấp thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội hoặc cơ quan nhà nước. Kèm theo đó là biện pháp buộc gỡ bỏ thông tin, hoặc khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng vi phạm.
Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi phát ngôn thiếu kiểm soát xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các tội danh áp dụng bao gồm: Tội vu khống (Điều 156 Bộ luật Hình sự) khi cố ý loan truyền điều sai sự thật; Tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự); hoặc tội danh quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự liên quan đến việc đưa thông tin trái phép trên mạng. Hình phạt cho những hành vi này có thể lên tới 5 năm, thậm chí 7 năm tù, và người vi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân.
Kỹ năng số và thượng tôn pháp luật
Đứng trước thực trạng thông tin mạng hỗn loạn, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tuyên truyền, nâng cao năng lực phát hiện xử lý thông tin giả, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nền tảng công nghệ và cộng đồng.
Đặc biệt, giáo dục kỹ năng số trong nhà trường và doanh nghiệp là điều cốt lõi để hình thành văn hóa ứng xử trực tuyến.
Về phía người dùng, mỗi công dân cần tự trang bị ba nhóm kỹ năng sống còn trên không gian mạng: Kỹ năng kiểm chứng thông tin, không a dua chia sẻ thông tin chỉ vì thấy đám đông lan truyền hay vì nó hợp với cảm xúc cá nhân. Cần kiểm tra kỹ nguồn tin, tính xác thực trước khi bình luận.
Ngoài ra, việc phản biện chính sách hay quan điểm của ai đó là bình thường, nhưng phải dựa trên lập luận, bằng chứng khách quan thay vì công kích cá nhân. Đồng thời, theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, đừng vội vàng đăng tải thông tin khi đang ở trạng thái hưng phấn cao độ hoặc cảm xúc tồi tệ. Sự kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn hay coi thường pháp luật đều có thể dẫn đến việc phải đánh đổi bằng tài sản hoặc sự tự do của chính mình.
"Trước khi nhấn nút đăng tải một thông tin trên mạng xã hội, mỗi người cần tự đặt câu hỏi: Thông tin này có đúng sự thật không? Có xâm phạm quyền của người khác không? Và nếu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mình có sẵn sàng hay không? Ý thức pháp luật của mỗi công dân chính là hàng rào quan trọng nhất để xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn". Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường đưa ra lời khuyên.