Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Đức Ngôn tại Hội thảo khoa học quốc gia “Văn hoá, văn nghệ dân gian Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025)” diễn ra tại Hà Nội ngày 18/10.
Theo PGS.TS Trần Đức Ngôn, hiện nay, hầu hết các thể loại văn học dân gian cổ truyền đều không còn điều kiện để tiếp tục phát triển do môi trường và chủ thể sáng tạo, chủ thể tiếp nhận đã thay đổi. Trong các gia đình, không còn nghe tiếng hát ru hay những lời kể chuyện cổ tích cho em nhỏ; trên cánh đồng cũng không còn những bài ca lao động vang lên trong những ngày mùa vụ; văn học dân gian cổ truyền chỉ còn lại trong các lễ hội…
Cũng do cuộc sống thay đổi nên văn học dân gian hiện tại không hướng vào những đề tài bền vững như tình yêu nam nữ, đạo đức xã hội giống như văn học dân gian cổ truyền mà đi vào những vấn đề mang tính hiện thực, thời sự, thậm chí thể hiện những khía cạnh riêng, mang tính cá nhân.
Nhìn chung, nội dung của văn học dân gian hiện đại đề cập đến những vấn đề phức tạp, đa dạng hơn nhiều trong đời sống xã hội. Nhiều hiện tượng mang tính thời sự trong xã hội được nhanh chóng đưa vào tác phẩm văn học dân gian.
Đồng thời, khác với văn học dân gian cổ truyền là do người dân thường, chủ thể sáng tạo văn học dân gian hiện đại chủ yếu là tầng lớp trí thức. Trước đây, tuy có vai trò của những thầy đồ ở nông thôn và của những nghệ nhân dân gian nhưng lực lượng này không nhiều, không thay thế được sự sáng tạo của quần chúng nhân dân. Tình hình ngày nay đã khác khi tầng lớp trí thức đông đảo ở khắp các cơ quan, thậm chí là ở các vùng nông thôn.
“Tầng lớp trí thức là một lực lượng sáng tác nổi bật trong văn học dân gian hiện đại. Những tác phẩm của họ có chất lượng khá cao, vì thế được lan truyền nhanh hơn, chiếm ưu thế hơn so với tác phẩm của các lực lượng khác. Có thể nói rằng môi trường trí thức là một môi trường thuận lợi đối với sự hình thành và lưu truyền của văn học dân gian hiện đại”, PGS.TS Trần Đức Ngôn cho hay.
Một đặc điểm khác là văn học dân gian hiện đại phát triển ở thành thị mạnh hơn là ở nông thôn. PGS.TS Trần Đức Ngôn lý giải, ở thành thị, lực lượng trí thức nhiều hơn, các sinh hoạt tập thể ở thành thị hiện nay cũng nhiều hơn ở nông thôn.
Tuy văn học dân gian hiện đại có sự gần gũi với văn học bác học nhưng văn học dân gian hiện đại vẫn không thể lẫn được với văn học bác học bởi nhìn chung đại đa số tác phẩm vẫn là phi tác giả và được lan truyền một cách tự nhiên trong nội bộ quần chúng nhân dân. Người tiếp nhận thường chỉ tiếp nhận tác phẩm chứ rất ít quan tâm đến tác phẩm đó là của ai. Vấn đề bản quyền tác giả không hề được coi trọng.
“Đây chính là quá trình phi cá nhân hóa trong sáng tác văn học dân gian hiện đại”, PGS.TS Trần Đức Ngôn nêu rõ.
Đặc biệt, văn học dân gian hiện đại được lan truyền mạnh mẽ dưới hình thức mới. Văn học dân gian trước đây được lưu truyền dưới một hình thức duy nhất là truyền miệng trực tiếp thông qua diễn xướng và ghi nhớ nên mức độ lan rộng tùy thuộc vào thời gian và nói chung diễn ra một cách chậm chạp.
“Hiện nay phương tiện lan truyền chủ yếu lại là trên mạng xã hội, mặc dù hình thức lan truyền theo kiểu cũ vẫn tồn tại. Trong thời đại 4.0, một tác phẩm văn học dân gian hiện đại vừa mới ra đời có thể chỉ trong giây lát đã đến được với hàng triệu người, không chỉ trong nước mà thậm chí còn đến với nhiều người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một ưu thế mà văn học dân gian cổ truyền không thể nào có được”, PGS.TS Trần Đức Ngôn đánh giá.