Dây an toàn tự động từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe trong giai đoạn cuối thập niên 1980 đến thập niên 1990, như một giải pháp nhằm tăng mức độ bảo vệ người ngồi trong xe. Tuy nhiên, công nghệ này nhanh chóng bộc lộ hạn chế khi vẫn phụ thuộc vào thao tác của người dùng và không đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Về cơ bản, dây an toàn tự động không hoàn toàn tự động như tên gọi. Người lái bước vào xe, đóng cửa và một dây đai vai sẽ tự trượt qua thân người. Tuy nhiên, họ vẫn phải tự cài thêm dây đai ngang hông riêng biệt, nên mức độ bảo vệ thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức sử dụng.
Bối cảnh ra đời của công nghệ này gắn với nỗ lực cải thiện an toàn giao thông tại Mỹ. Chính phủ liên bang Mỹ chỉ bắt buộc ô tô trang bị dây an toàn từ năm 1968, trong khi thói quen sử dụng của người lái còn rất thấp. Đến năm 1981, chỉ 11% tài xế thực sự dùng dây an toàn.
Ở thời điểm đó, túi khí chưa phổ biến và vẫn được xem là công nghệ mới. Để giảm số người tử vong trên đường, Bộ Giao thông Mỹ đề xuất quy định yêu cầu tất cả xe phải có một hình thức bảo vệ tự động vào năm 1984. Quy định này tạo sức ép lớn lên ngành ô tô, buộc các hãng phải lựa chọn giữa dây an toàn tự động và túi khí.
Ban đầu, đề xuất vấp phải nhiều phản ứng từ các nhà sản xuất ô tô và bị trì hoãn nhiều lần. Khi cuối cùng phải triển khai, nhiều hãng xe trong cuối thập niên 1980 chọn dây an toàn tự động vì chi phí lắp đặt thấp hơn so với túi khí. Đây được xem là phương án đáp ứng quy định nhanh hơn, trong khi công nghệ túi khí khi đó vẫn chưa được triển khai rộng rãi.
Vấn đề nằm ở chỗ dây an toàn tự động không giải quyết triệt để hành vi của người dùng. Raymond Peck, người đứng đầu Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ trong thập niên 1980, từng lo ngại tài xế có thể tháo dây đai vai và bỏ qua dây đai ngang hông. Ông cho rằng bằng chứng khảo sát mới nhất cho thấy yếu tố tự động của hệ thống mới không chỉ có thể không làm tăng tỷ lệ sử dụng, mà còn có nguy cơ tạo ra phản ứng tiêu cực trong công chúng.
Thực tế sau đó cho thấy những lo ngại này không phải không có cơ sở. Đến năm 1987, chỉ 28,6% tài xế cài dây đai ngang hông, trong khi người lái và hành khách vẫn tử vong trong các vụ tai nạn ở mức đáng báo động. Đại diện Nationwide Insurance Co, Ted Rodgers, đặt câu hỏi vì sao túi khí không được yêu cầu bắt buộc thay cho giải pháp dây an toàn tự động.
Bước ngoặt chỉ đến khi túi khí trở thành trang bị bắt buộc vào năm 1998. Khi các hãng xe buộc phải lắp túi khí, trong khi dây an toàn tự động không chứng minh được hiệu quả như kỳ vọng, phần lớn mẫu xe mới dần loại bỏ công nghệ này.
Sự biến mất của dây an toàn tự động cho thấy không phải mọi giải pháp mang tính tự động đều đem lại hiệu quả an toàn nếu vẫn để lại khoảng trống trong hành vi sử dụng. Ngành ô tô sau đó tiếp tục cải tiến hệ thống dây an toàn theo hướng thông minh và hiệu quả hơn, kết hợp với túi khí và nhiều công nghệ an toàn chủ động để giảm rủi ro cho người ngồi trong xe.