Nhà báo - Chiến sĩ Lê Bá Dương: Chuyện nhiều người chưa biết!

(NB&CL) Nói đến Lê Bá Dương, người ta thường liên tưởng tới tác giả của bài thơ tứ tuyệt nổi tiếng “Đò lên Thạch Hãn”. Song có một Lê Bá Dương dũng sĩ diệt Mỹ, nổi tiếng can trường, dũng cảm trong chiến tranh trên chiến trường Quảng Trị, và một Lê Bá Dương nhà báo – nhà thơ – CCB phát kiến đầu tiên ra việc thả đèn – hoa trên sông Thạch Hãn để tri ân các liệt sỹ và sau này đã trở thành hoạt động chính thức của nhiều đơn vị, địa phương vào các dịp 30/4 và 27/7 hàng năm thì không phải aicũngbiết.

Lời thề quyết tử bằng máu, viết sau ảnh Bác

Năm 1968, cũng như nhiều chàng trai xứ Nghệ khác, chàng trai quê thị trấn Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) Lê Bá Dương dù mới 15 tuổi, đã được vào bộ đội sau nhiều lần viết đơn bằng máu. 8 năm xông pha chiến trận, dọc ngang mảnh đất đường 9 Quảng Trị, anh sớm trở thành người nổi tiếng trong toàn quân. Vừa tròn 15 tuổi 49 ngày, trong trận đánh đầu tiên tại thôn Tây Trì, thị trấn Đông Hà, anh đã lập công xuất sắc, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ cấp II. Dương tham gia hàng trăm trận đánh với vai trò chiến sỹ đến cấp chỉ huy đại đội. Tên dũng sĩ Lê Bá Dương thời kỳ này xuất hiện khá nhiều trên các tờ báo lớn như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Tiền Phong, Báo ảnh Việt Nam, Tiền tuyến (của mặt trận B5 Trị Thiên), Dương kể lại, một trong những trận đánh để đời là trận anh cùng Ngân Quốc Phòng và Trần Minh Gương chốt giữ cao điểm 161 thuộc huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Cả ba đã chiến đấu ngoan cường, chiến thắng hai đại đội tăng cường kỵ binh bay Mỹ, tiêu diệt hơn 100 tên địch và 1 máy bay trực thăng.

3.jpg
Thả hoa viếng đồng đội tại bến sông Thạch Hãn dịp 30/4.

Trận đánh ngày 7/2/1971 được coi là có ý nghĩa mở đầu cho phong trào diệt xe cơ giới địch trên đường số 9, được ghi vào “Lịch sử Trung đoàn 27 – Triệu Hải”. Trận này, Lê Bá Dương cùng 21 tay súng của đại đội kiên quyết bám đường số 9, chặn đánh hơn 200 xe tăng, xe chở dầu và binh lính Mỹ chi viện cho mặt trận Nam Lào. Quân ta đã diệt gọn 19 xe tăng, xe chở dầu và 90 lính Mỹ. Riêng anh, diệt 1 xe bọc thép cùng 20 tên lính bộ binh Mỹ đi cùng.

Ác liệt nhất là trận tháng 6/1971 vây ép cao điểm 544 (còn gọi là căn cứ Phu Lơ) nơi tập trung hệ thống ra đa quan sát, định vị, được coi là “con mắt thần” quan trọng bậc nhất của hàng rào điện tử Mắc Namara của Mỹ tại Quảng Trị. Với nhiệm vụ chốt giữ mỏm đồi đối diện sát hệ thống phòng thủ địch 544 để hôm sau đơn vị tập kết tấn công cao điểm, Dương cùng 3 chiến sỹ là Trần Hồng Quán, Vi Sinh Thòong, Phùng Hòe dầm mình cả ngày dưới làn bom và đạn pháo của Mỹ. Ba anh đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của 2 đại đội thuộc Trung đoàn 2 ngụy. Do quân số hỏa lực quá chênh lệch, Dương và các đồng đội đều bị thương nhiều lần. Đạn hết, 2 người hy sinh. Thấy đối phương chống đỡ yếu ớt, địch huy động khoảng 400 quân lính, tấn công từ nhiều phía, quyết dập tắt điểm chốt nguy hiểm này. Nghĩ mình bị nhiều vết thương nặng, đạn hết, sức kiệt, chắc khó sống sót, Dương lấy máu từ vết thương viết vào phía sau tấm ảnh Bác Hồ lời thề quyết tử và cùng người bạn chiến đấu còn lại hôn lên ảnh Người với ý chí sắt đá không để sa vào tay địch. Tiếp đó, anh cho nổ hết số mìn ĐH10 về hướng địch và phát tín hiệu gọi pháo binh ta phía sau bắn cấp tập phá hủy trận địa, chấp nhận sự hy sinh. Nhờ quyết định cảm tử đó, trận địa được giữ vững đến tối, kịp cho đơn vị tập kết quân, tấn công giành lại cao điểm 544 của địch. Tổ chốt Lê Bá Dương thoát chết một trận thần kỳ và trở thành tấm gương xuất sắc, lan truyền cổ vũ khí thế chiến đấu và chiến thắng khắp mặt trận đường 9 Quảng Trị. Tấm ảnh Bác có lời thề quyết tử bằng máu của Lê Bá Dương ghi phía sau, nay còn được lưu lại trong bộ sử truyền thống của Trung đoàn 27 - Triệu Hải.

2(3).jpg

Với thành tích chiến đấu đặc biệt dũng cảm, xuất sắc, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, sống thủy chung hết lòng với đồng đội, Lê Bá Dương được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Giải phóng hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba, 8 danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, dũng sỹ diệt máy bay, Dũng sỹ diệt cơ giới địch từ cấp 3 đến cấp ưu tú, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

50 năm vẹn nguyên tình đồng đội

Những ngày đang tại ngũ cho đến sau này về làm phóng viên thường trú của báo Văn hóa tại Nha Trang, rồi nghỉ hưu, lúc nào trong tâm thức của Lê Bá Dương cũng đau đáu nghĩ về đồng đội. Đó không chỉ là một nỗi nhớ đơn thuần với những người bạn cùng vào sinh ra tử, mà theo anh, nó còn là “một món nợ không vay nhưng nguyện trả trọn đời”. Ngay từ đợt nghỉ phép đầu tiên, năm 1976, anh quyết định trở lại chiến trường Quảng Trị và nhiều vùng quê để tìm đồng đội với suy nghĩ “ai sống thì thăm, ai chết thì viếng”. Và cũng vì thế mà anh là người đầu tiên nghĩ ra việc thả hoa trên sông Thạch Hãn vào những dịp tri ân đồng đội, nhất là những người bạn đã cùng anh chiến đấu, hy sinh anh dũng trong chiến dịch 81 ngày đêm ở Thành Cổ Quảng Trị.

Lê Bá Dương kể, trong một lần về lại nơi đây, tôi ngồi trầm ngâm bên bờ sông, nhớ lại những trận chiến ác liệt, những đồng đội đã mãi mãi không thể trở về, thậm chí không thể tìm thấy hồn cốt giữa mênh mông, thẳm sâu sông nước. Anh đốt điếu thuốc, cắm lên đầu gió để thay nhang tỏa hương đến với những mộ phần của đồng đội. Sau đó, anh lội xuống khe suối, bờ sông bẻ cây lau, cây sậy khô kết thành bè, hái hoa dại cắm lên và thả trôi theo dòng nước. Từ suy nghĩ, việc làm này của anh về sau đã trở thành một truyền thống tâm linh tốt đẹp hàng năm của nhiều đơn vị, địa phương thả bè hoa và hương nến trôi trên sông Thạch Hãn, Ô Lâu, sông Hiếu nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Cho đến nay, đã tròn 50 năm, cứ vào dịp 27/7, 30/4 là thương binh, cựu chiến binh, nhà báo Lê Bá Dương lại âm thầm lặng lẽ, gói ghém tư trang, khoác ba lô lên vai về với các đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất “máu và hoa” Quảng Trị.

1(3).jpg
Lê Bá Dương cùng tổ chốt chiến đấu tại cao điểm 544 tháng 6/1971.

Cũng theo anh kể lại, một buổi chiều tháng 7/1987, sau khi một mình thả hoa viếng đồng đội trên sông, Dương đắm sâu trong nỗi buồn, nhớ mênh mông, bất chợt thấy một con thuyền ngược dòng, nhìn mái chèo khua nước, bọt tung trắng xóa, đột nhiên hình ảnh của bao đồng đội nằm lại dưới đáy sống hiện về. Anh lẩm nhẩm thốt lên một ý thơ:

“Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Tan chợ chiều xuôi đò có vội

Xin… xin đừng khuấy đục dòng trong!”

Sau này theo anh, để bớt, bỏ những từ “xin” ủy mị, anh sửa lại thành bài thơ hoàn chỉnh với tên gọi là: Lời người bên sông:

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm…”

Bài thơ tứ tuyệt nổi tiếng của anh hiện được khắc lên đá quý, đặt trang trọng trong nghĩa trang Thành Cổ.

Đầu xuân này, tôi rất vui khi biết anh vẫn khỏe, viết đều, mặc cho hơn chục vết thương hành hạ, Dương vẫn dành nhiều thời gian đi đến nhiều miền quê và chiến trường xưa, thắp hương viếng đồng đội và trao quà động viên thân nhân liệt sỹ cùng đơn vị. Anh còn gửi tặng tôi tập thơ mới toanh do nhà xuất bạn Hội Nhà văn ấn hành. Tập thơ “Lời người bên sông” này của anh vẫn dành hầu hết cho sự trăn trở, đầy nỗi niềm nhớ thương, trân quý với các đồng đội đã ra đi mãi mãi.

Xem thêm

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: