Báo chí Việt Nam: Hành trình Tinh - Gọn để Mạnh
Thu hẹp không gian hoạt động và sự tụt hậu
Xuất phát từ thực tiễn toà soạn cũng như nhìn thẳng vào thực tiễn của hành trình sáp nhập, tinh gọn đã và đang diễn ra của báo chí Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ, báo chí là cơ quan sự nghiệp, là đối tượng đầu tiên được quan tâm sắp xếp, các cơ quan chủ quản báo chí đang rà soát lại từ mô hình tổ chức, nhân sự nhằm tái cấu trúc để tinh gọn phát triển… Trong quá trình hợp nhất, có thể có những cơ quan không còn nữa, có những cơ quan đã, đang thực hiện việc sáp nhập, tinh gọn phải đứng trước nhiều sức ép khi nguồn lực giảm, tài chính hạn chế.
“Nếu trước đây, mỗi tỉnh có một tờ báo riêng, một đài riêng, thì nay, việc hợp nhất khiến các tỉnh thu hẹp dần, 3 tỉnh mới có một cơ quan báo chí. Phạm vi tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên bị thu hẹp; trong khi khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ lại tăng gấp nhiều lần. Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự đều bị cắt giảm đáng kể. Đó là chưa kể, người làm báo nay không chỉ phải lo “đưa tin đúng, đủ, nhanh”, mà còn phải gồng mình tự xoay xở trong cơ chế tự chủ tài chính.
Nhiều cơ quan báo chí không còn được bao cấp, buộc phải vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa phải tự nuôi mình bằng doanh thu quảng cáo – một “chiếc bánh” ngày càng nhỏ giữa thời đại bão hòa thông tin và cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội” - nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.
Ông Sưởng đặc biệt băn khoăn về bài toán nguồn quảng cáo – vốn là “mạch máu” tài chính của báo chí đang co hẹp. Doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu, cắt giảm truyền thông; báo giấy thua lỗ, báo điện tử miễn phí khiến nguồn thu sụt giảm mạnh. Rõ ràng, một trong những nghịch lý lớn hiện nay là báo chí vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phải tự tìm nguồn sống. Môi trường làm việc bị thu hẹp, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - công nghệ của các cơ quan báo chí gần như đang là bài toán chưa có lời giải, thu nhập thấp, nhân lực giỏi rời bỏ nghề… khiến báo chí đứng trước nguy cơ tụt hậu.
Không ít tòa soạn “sống lay lắt”, cắt giảm nhân sự, lương thưởng hạn hẹp…Bên cạnh đó, sự tụt hậu công nghệ – yếu tố đe dọa sống còn của báo chí cũng được nhà báo Phùng Công Sưởng đặt ra. Ông cho rằng, khi thế giới chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam lại đang chật vật với thiết bị cũ, hạ tầng yếu và công nghệ lạc hậu và số đông người làm báo khá bối rối trước sự thay đổi này. Không cơ quan nào dám vay vốn đầu tư máy móc, phần mềm, hay hạ tầng sản xuất hiện đại hoặc trả lương cao cho nhân sự công nghệ vì lo ngại không thể thu hồi vốn. Sự tụt hậu về công nghệ kéo theo hệ lụy: sản phẩm kém cạnh tranh, chậm nhịp đổi mới, mất dần độc giả trẻ – nhóm công chúng năng động nhất trong thời đại số.
Trong bối cảnh đó, nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn Nhà nước có thêm các chính sách mới để hỗ trợ cho báo chí phát triển. Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chức năng cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể, minh bạch và thực chất về tài lực, vật lực, chính sách… Trong đó Tổng biên tập Báo Tiền phong đặt ra bài toán từ chính sách đặt hàng nội dung, sớm xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật chung để báo chí mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn lực trong xã hội, hay các gói tín dụng ưu đãi đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực… đều là những vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong bối cảnh này.
Lựa chọn lối đi cũng không dễ…
Có nhiều ý kiến băn khoăn rằng việc tinh gọn để mạnh thì cần phải tổ chức toà soạn theo cách nào cho phù hợp. Hướng đến sự phù hợp với từng hoàn cảnh hay nên theo một xu hướng thống nhất? Điều này đặt ra bài toán cho các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí địa phương trong bối cảnh hiện nay.
Sau một thời gian sáp nhập tinh gọn và tái cấu trúc lại bộ máy, ông Vũ Ngọc Tú – Phó Tổng biên tập Báo và PTTH Lâm Đồng cho rằng, việc thiết kế và thực hiện theo mô hình toà soạn nào cũng có những vấn đề cần lưu tâm. Trong đó, mô hình sắp xếp phòng ban nội dung theo loại hình báo chí có nhiều thuận lợi. Theo mô hình này, cơ bản ai làm tốt loại hình, sản phẩm báo chí nào thì sắp xếp vào phòng, ban tương ứng. Nhân sự và công việc ít bị xáo trộn. Do đó chất lượng sản phẩm báo chí trên từng loại hình được duy trì và bảo đảm hơn.
Tuy nhiên, do phòng ban đảm nhận và hoạt động khá độc lập theo loại hình, sản phẩm báo chí nên tính hội tụ về nội dung hạn chế. Mô hình tổ chức bộ máy theo Quyết định 373 có thuận lợi là tính hội tụ được đề cao và chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, nhân sự bố trí về các phòng phải đảm bảo sản xuất được nội dung cho nhiều loại hình, sản phẩm báo chí (đa loại hình). Số phóng viên, biên tập, kỹ thuật và quản lý cấp phòng ban trong cơ quan báo chí địa phương hiện nay còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đa loại hình.
Không phải ai cũng hiểu, có kinh nghiệm và làm tốt ngay với tất cả loại hình, sản phẩm báo chí. Do đó sẽ có những hạn chế về chuyên môn với các sản phẩm báo chí mà họ mới được giao thực hiện.
Ông ví dụ thực tế là, một trưởng phòng hay phóng viên, biên tập viên của phòng nội dung nào đó trước đây, giờ làm trưởng phòng thời sự, chuyên đề hay phòng thư ký – biên tập sẽ gặp bỡ ngỡ khi phải tổ chức và sản xuất nội dung cho cả báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình. Ngược lại, người vốn quen làm phát thanh, truyền hình, giờ đảm nhận thêm nhiệm vụ làm sản phẩm điện tử, báo in cũng sẽ lúng túng. Kéo theo, chất lượng sản phẩm báo chí có những ảnh hưởng, hạn chế, nhất là trong giai đoạn đầu chuyển tiếp hoạt động theo mô hình mới.
“Cơ quan báo chí địa phương hiện nay được nhập từ 2, 4 hoặc 6 cơ quan trước đây. Kéo theo các phòng nội dung hiện nay được sắp xếp từ 6 hoặc trên 10 phòng nội dung của cơ quan báo và đài PTTH trước đây. Nhân sự của từng phòng trong khối nội dung mới (Thời sự, Chuyên đề, Thư ký - Biên tập) nhiều, có khi bằng số nhân sự cả 1 cơ quan báo chí trước khi sáp nhập. Việc quản lý, điều hành hoạt động ở cấp phòng như vậy, trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, có khi quá tầm với lãnh đạo cấp phòng. Do đó, có những việc không bao quát kịp thời, sâu sát. Từ đó dẫn đến hiệu quả, chất lượng công việc (chất lượng nội dung sản phẩm báo chí) bị ảnh hưởng…” – ông Vũ Ngọc Tú tâm tư.
Mặt khác, trong quá trình sắp xếp theo mô hình mới, nhiều người ở khối nội dung sẽ giảm việc hoặc mất việc. Lãnh đạo cấp phòng dôi dư. Địa bàn hoạt động rộng hơn, thời gian cho di chuyển, chi phí và điều kiện sinh hoạt hàng ngày có những xáo trộn. Cơ chế tài chính cho cơ quan mới còn những lúng túng nên các chế độ, chi phí cho người lao động chậm chi trả… dẫn đến những tâm tư.
Sự tập trung cho công việc sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể, khi chuyển tiếp từ mô hình tổ chức bộ máy hiện tại sang mô hình tổ chức bộ máy mới, các cơ chế vận hành về tổ chức, chuyên môn, tài chính, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ... đều phải sắp xếp, hệ thống đồng bộ lại. Khối lượng công việc này khá nhiều, đòi hỏi tầm bao quát rộng hơn, vừa cấp bách vừa tạo nền tảng lâu dài cho quản trị tòa soạn. Do vậy cần đầu tư nhiều tâm sức hơn mới đáp ứng được yêu cầu… Và sự đầu tư ấy theo quan điểm của ông, dù theo hướng nào thì trước hết cũng cần quan tâm nắm bắt, động viên, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức để họ yên tâm, tin tưởng hơn với công việc trong vị trí và yêu cầu, môi trường công tác mới.
Rõ ràng là không ít những băn khoăn nhưng ông Tú khẳng định rằng hành trình tinh gọn bộ máy là việc quan trọng, tất yếu trong bối cảnh hiện nay. “Để quản lý và nâng cao chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh mới, giải pháp căn cơ, cốt lõi là nâng cao chất lượng và bố trí nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. Nhân sự, từ phóng viên đến cấp cao nhất trong cơ quan báo chí đều phải học hỏi, trao dồi, bồi đắp thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn và quản lý hoạt động báo chí đa loại hình trong môi trường công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, vai trò người đứng đầu rõ ràng mang tính quyết định…” - ông Vũ Ngọc Tú khẳng định.
