(NB&CL) Từ những người đấu tranh chống tiêu cực bỗng dưng phải chịu án tù chỉ vì những lá đơn thiếu xác thực, hơn 2 năm qua, các anh Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Nam Khánh luôn luôn mong mỏi được minh oan…
Từ người tố cáo tiêu cực…
Trước hết, cần nhắc lại vụ án này từng gây chấn động tỉnh Hà Giang trong quãng thời gian từ năm 2011 - 2014. Có những đối tượng liên quan vốn là cán bộ công an tỉnh Hà Giang đã phải chuyển cho cơ quan An ninh Bộ Công an điều tra, xử lý.
Nhưng, các anh Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Nam Khánh, những người trực tiếp tố giác các đối tượng trên lại bị rơi vào vòng oan khuất vô cùng nghiệt ngã.
Chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi đó Nguyễn Viết Xuân là Hạt trưởng, Hoàng Nam Khánh là cán bộ thanh tra - pháp chế thuộc Hạt Kiểm lâm Mèo Vạc. Hồ sơ của vụ án cho biết: Vi Anh Tuấn (Trung tá, Phó thủ trưởng cơ quan văn phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Đình Quang (Đại úy, điều tra viên, công an tỉnh Hà Giang) đã tự tạo đơn mạo danh, bịa tên đơn tố giác là Hoàng Văn Long, tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang.
Mục đích của việc mạo danh là để tố cáo Hạt kiểm lâm, Công an, Quản lý thị trường huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, Tuấn và Quang chỉ tập trung điều tra Hạt Kiểm lâm nhằm tạo cớ gây sức ép với hai anh Xuân, Khánh. Tuy nhiên, trên thực tế không có ai tên là Hoàng Văn Long sống tại tổ 2, thị trấn Mèo Vạc.
Ngày 14/3/2011, Vi Anh Tuấn, Nguyễn Đình Quang và một số điều tra viên đến Hạt Kiểm lâm Mèo Vạc để điều tra theo đơn tố giác mạo danh, ghi ngày 9/2/2011 do chính Tuấn, Quang tự tạo.
[caption id="attachment_155471" align="aligncenter" width="640"]
Anh Nguyễn Viết Xuân mòn mỏi chờ đợi công lý[/caption]
Trong quá trình làm việc, Tuấn, Quang đòi các anh Xuân, Khánh phải đưa 100 triệu đồng thì sẽ có “kết luận tốt”, nếu không đưa đủ sẽ có “kết luận xấu”.
Do quá bức xúc, ngày 20/6/2011, các anh Xuân, Khánh đã trực tiếp báo cáo sự việc lên Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hà Giang.
Ngày 21/6/2011, Tổ công tác của Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Đình Quang khi đang nhận tiền của anh Hoàng Nam Khánh tại phòng làm việc Văn phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang.
Sau đó, Vi Anh Tuấn lĩnh án 8 năm tù, Nguyễn Đình Quang lĩnh án 7 năm tù vì hành vi tội lỗi trên.
…Đến bản án từ “trên trời rơi xuống”!
Những tưởng các anh Xuân, Khánh sẽ được tuyên dương vì hành động dũng cảm, được bảo vệ thì tai họa lại ập xuống đầu họ!
Khi Vi Anh Tuấn, Nguyễn Đình Quang bị bắt thì ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) lật lại lá đơn tố cáo mạo danh để kết tội hai anh Xuân, Khánh.
Sau hơn 10 ngày điều tra, tháng 7/2011, cơ quan điều tra đã đưa ra hai nhân chứng là Nguyễn Hữu Bảo và Hoàng Hải Lam.
“Nguyễn Hữu Bảo được gọi đến Văn phòng cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) để viết đơn vu khống, bịa đặt chúng tôi ép đưa tiền ngoài hóa đơn mua gốc rễ cây thông tre và nhờ Hoàng Hải Lam đưa tiền mặt cho chúng tôi nhưng đến ngày 30/7/2011, Hoàng Hải Lam đã tự nguyện khai báo với cơ quan pháp luật không đưa cho chúng tôi đồng nào” – Anh Nguyễn Viết Xuân kể lại sự việc.
Mặc dù Hoàng Hải Lam đã tự nguyện khai báo nhưng cơ quan cảnh sát điều tra vẫn khép tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Nam Khánh. Ngày 22/7/2011, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Nam Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam.
Mặc dù trong suốt quá trình điều tra, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Nam Khánh một mực kêu oan đồng thời đưa ra hàng loạt chứng cứ chứng minh không hề phạm tội nhưng thật trớ trêu, họ vẫn bị 2 lần gia hạn tạm giam (tổng thời gian tạm gian lên đến 24 tháng). Hàng loạt chứng cứ xác định vô tội đều bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Giang cố tình bỏ qua.
Trong đơn tố giác ngày 18/07/2011, Nguyễn Hữu Bảo đã thừa nhận bốn lần mua thanh lý có phiếu thu và giấy tờ thủ tục thanh lý hợp đồng đầy đủ. Hơn nữa, Nguyễn Hữu Bảo khai số tiền mà hai anh Xuân và Khánh ép đưa thì Bảo không chuyển khoản mà nhờ người khác đưa (bốn lần với tổng là 150 triệu đồng). Nhưng, cơ quan điều tra lại dựa vào hai lần chuyển tiền để truy buộc là lần chuyển tiền mua lâm sản tịch thu xung công quỹ để khấu trừ số phải nộp ngân sách, số còn lại là Xuân và Khánh tự nâng giá để hưởng chênh lệch: Như vậy có hợp lý?
Ở một tình tiết khác, Nguyễn Hữu Bảo không thừa nhận nhờ anh Khánh ký thay trong hợp đồng và giấy nộp tiền tại lần mua thứ tư, nhưng đã thừa nhận sau đó vẫn nhận số lượng gốc thông tre, tài liệu hồ sơ để vận chuyển lâm sản là tài sản bán tịch thu xung công quỹ về nhà. Vậy hành vi của Khánh không hề vụ lợi và không gây thiệt hại cho Nguyễn Hữu Bảo và không cấu thành tội phạm theo quy định tại điều 281 Bộ Luật hình sự.
Ngày 30/07/2011, Hoàng Hải Lam đã có đơn tự nguyện khai báo, bác bỏ lời khai ngày 18/07/2011, khẳng định chưa lần nào đưa tiền cho Nguyễn Viết Xuân, và nội dung trong bản tường trình ngày 18/07/2011 là vu khống, bịa đặt cho Nguyễn Viết Xuân do Nguyễn Hữu Bảo nhờ. Một tình tiết quan trọng như vậy nhưng cơ quan điều tra và Hội đồng xét xử lại bỏ qua(?).
Ngày 27/8/2014, TAND tỉnh Hà Giang vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Viết Xuân 24 tháng tù giam, Hoàng Nam Khánh 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, do đã bị tạm giam 24 tháng nên cả hai anh được trả tự do ngay tại tòa.
Để rồi, suốt từ đó đến nay đã hơn 2 năm, mặc dù hai bị cáo này liên tục kêu oan, đã viết đơn kháng cáo, đơn kêu cứu, đơn tố cáo gửi các vị lãnh đảo Đảng, Nhà nước, VKNDTC, TANDTC nhưng phiên xét xử phúc thẩm vẫn chưa thể diễn ra?
Qua hồ sơ vụ án, có thể thấy rõ đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về tố tụng. Đặc biệt, có rất nhiều chứng cứ xác định hai anh Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Nam Khánh vô tội, nhưng đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Giang bỏ qua.
Và, thiết nghĩ, đây cũng là một vụ án hình sự oan sai điển hình cần được TAND tối cao, Viện KSND tối cao cùng các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét lại một cách nghiêm túc.
Hoàng Dương