Sự ra đi của ông được xem là tổn thất lớn đối với bộ máy lãnh đạo Iran, khi ông là một trong những nhân vật giữ vai trò điều phối chiến lược trong giai đoạn khủng hoảng.
Từ “gia tộc quyền lực” đến trung tâm chính trường
Sinh ngày 3/6/1958 tại Najaf (Iraq), ông Larijani xuất thân từ một gia đình có ảnh hưởng sâu rộng trong giới tôn giáo và chính trị Iran, từng được ví như “gia tộc Kennedy của Iran”. Cha ông là học giả tôn giáo Mirza Hashem Amoli, còn các anh em giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống quyền lực.
Ông có mối liên hệ chặt chẽ với tầng lớp tinh hoa cách mạng sau năm 1979, trong đó có quan hệ gia đình với những nhân vật thân cận của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ruhollah Khomeini. Những yếu tố này tạo nền tảng để ông bước vào chính trường và nhanh chóng trở thành một gương mặt đáng chú ý.
Nhà kỹ trị mang tư duy triết học
Không giống nhiều chính trị gia cùng thời, ông Larijani sở hữu nền tảng học thuật đa dạng. Ông tốt nghiệp Toán học và Khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Sharif năm 1979, sau đó lấy bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Tehran với luận án về Immanuel Kant.
Sự kết hợp giữa khoa học và triết học giúp ông xây dựng hình ảnh một chính trị gia điềm tĩnh, thực dụng. Trong nhiều thập kỷ, ông được xem là gương mặt “ôn hòa có tính toán” trong hệ thống quyền lực Iran, dù hoạt động trong môi trường chính trị nhiều biến động.
Sau khi gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đầu thập niên 1980, ông Larijani chuyển sang làm việc trong Chính phủ Iran và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bộ trưởng Văn hóa dưới thời Akbar Hashemi Rafsanjani, lãnh đạo đài truyền hình quốc gia IRIB, và Chủ tịch Quốc hội Iran trong ba nhiệm kỳ từ 2008 đến 2020.
Ông cũng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA). Dù có lập trường cứng rắn trong nhiều vấn đề, ông vẫn được đánh giá là người có khả năng dung hòa và tìm kiếm thỏa hiệp khi cần thiết.
Sau khi rời Quốc hội Iran, ông Larijani từng bị loại khỏi các cuộc đua tổng thống năm 2021 và 2024. Đến tháng 8/2025, ông trở lại trung tâm quyền lực khi được Tổng thống Masoud Pezeshkian bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.
Những ngày cuối: Từ ngoại giao sang đối đầu
Sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng ngày 28/2, ông Larijani trở thành một trong những nhân vật chủ chốt điều hành phản ứng của Iran. Ban đầu, ông vẫn tham gia các nỗ lực ngoại giao gián tiếp với Mỹ, bao gồm các cuộc đàm phán qua trung gian Oman vào tháng 2.
Nhưng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, lập trường của ông chuyển sang cứng rắn rõ rệt. Ông liên tục đưa ra các tuyên bố đáp trả mạnh mẽ, bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ và cảnh báo sẽ nhắm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Sự hiện diện của ông trong các cuộc biểu tình tại Tehran giữa lúc bị oanh tạc cho thấy vai trò biểu tượng trong việc duy trì tinh thần kháng chiến.
Theo các nhà quan sát, ông Larijani là cầu nối quan trọng giữa giới an ninh, quân đội và chính trị, và việc ông thiệt mạng sẽ để lại khoảng trống lớn trong quá trình ra quyết định chiến lược của Iran.