Định vị thương hiệu quốc gia: Lan toả từ bản sắc nội tại...

(NB&CL) Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, câu hỏi “Việt Nam là ai?” không còn dừng lại ở những định nghĩa địa lý hay lịch sử đơn thuần, mà đã trở thành những bước đi cụ thể để định vị thương hiệu quốc gia trên bản đồ sức mạnh mềm toàn cầu. Từ việc đánh thức các di sản “ngủ quên” đến việc đưa hơi thở bản sắc vào từng sản phẩm văn hóa, Việt Nam đang tự tin khẳng định một quốc gia giàu di sản, nhạy bén sáng tạo và đầy trách nhiệm.

1. Tháng 3/2026, hàng loạt hãng thông tấn, báo chí Italy đưa tin về việc lần đầu tiên Việt Nam tham dự Venice Art Biennale lần thứ 61 - một trong những trung tâm mỹ thuật đương đại danh giá và lâu đời của thế giới, tổ chức tại Venice, Italy. Với chủ đề “Vietnam: Art in global flow” (Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật toàn cầu), họa sĩ Lê Hữu Hiếu là nghệ sĩ Việt duy nhất có triển lãm cá nhân tại không gian này với dự án sắp đặt mang cái tên rất Việt Nam: “Tằm”.

Theo các nhà phê bình Italy, tác phẩm “Tằm” của Lê Hữu Hiếu gây ấn tượng bởi cách tiếp cận tinh tế: Không trực tiếp khai thác ký ức chiến tranh, mà xây dựng một cấu trúc đa tầng gồm ký hiệu, vật liệu và biểu tượng gắn với văn hóa Việt Nam.

1(2).jpg
Bìa cuốn sách giới thiệu về triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu tại Venice Art Biennale lần thứ 61. Ảnh: TL

Không những thế, nhiều ý kiến cũng cho rằng, sự tham gia của đại diện Việt Nam tại Venice Art Biennale 61 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật thuần túy. Nó thể hiện một tư thế chủ động hội nhập, một khát vọng khẳng định bản sắc trong không gian nghệ thuật quốc tế, đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam cởi mở, giàu chiều sâu văn hóa và sẵn sàng đối thoại với nghệ thuật thế giới.

Trước Lê Hữu Hiếu, hàng loạt ca sĩ trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng vang dội trên các đấu trường âm nhạc quốc tế: Phương Mỹ Chi liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng trực tuyến ở các nước châu Á, “gây bão” tại Sing! Asia 2025; Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga. Mới đây, Đàm Thủy Tiên, gương mặt Gen Z đã xuất sắc cùng ban nhạc NBK Art giành cúp Vàng, Huy chương Vàng cho tiết mục hòa tấu nhạc dân tộc tại Asia Pacific International Arts Festival (APIAF) - một sự kiện nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế. Cùng với đó là sự ra đời của hàng loạt ca khúc đạt hàng chục triệu view, có ca khúc như “Bắc Bling” của Hòa Minzy còn lọt bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của thế giới.

Đáng chú ý, sau rất nhiều năm ngành công nghiệp biểu diễn bị cho là nghèo nàn, yếu kém thì giờ đây, hình ảnh những hàng dài người xếp chờ xem concert, vé bán sạch trong vài chục phút cho thấy giải trí đang trở thành ngành kinh tế giàu tiềm năng. Cũng từ đây, xuất hiện những doanh nghiệp gia nhập cuộc chơi với sự đầu tư mạnh mẽ. Nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu thể hiện tham vọng mở rộng thị trường cho ngành giải trí Việt, trong đó nổi bật là việc đưa concert “Anh trai say hi” đến diễn trên sân khấu Planet Hollywood - sân khấu nổi tiếng nằm ngay trung tâm Las Vegas Strip, Mỹ - nơi từng tổ chức các concert định kỳ của những ngôi sao quốc tế. Hai đêm concert “Anh trai say hi” hồi tháng 7/2025 với giá vé VIP cao nhất lên tới 2.500 USD đã bán hết chỉ trong 1 giờ, số tiền bán vé trên Ticketmaster vượt quá 1,5 triệu USD. Hơn 7.000 khán giả lấp đầy khán đài Planet Hollywood ngay lần đầu tiên một concert lớn do ê-kíp Việt Nam thực hiện và việc tổ chức độc lập, truyền thông, bán vé chuyên nghiệp ở một thị trường giải trí hàng đầu thế giới cho thấy đã xuất hiện “một thế hệ dám mơ và dám làm”.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 4 di sản văn hóa; lũy kế đến nay Việt Nam đã có 37 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Lễ hội văn hóa thế giới lần đầu tiên được tổ chức quy tụ sự tham gia của 48 quốc gia, hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thu hút trên 1 triệu lượt khách. Đặc biệt, từ đề xuất của Việt Nam, UNESCO đã thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”.

Năm 2025 vừa qua, du lịch Việt Nam cũng chạm dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên lượng khách quốc tế vượt mốc 20 triệu lượt, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Thương hiệu du lịch Việt Nam tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế khi Việt Nam lần thứ 6 được vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, lần thứ 7 đạt danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á”, lần thứ 9 nhận danh hiệu “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á”.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, con số 20 triệu lượt khách là một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là sức lan tỏa của hình ảnh Việt Nam: mỗi du khách đến, trải nghiệm và rời đi đều mang theo một câu chuyện, một ấn tượng, một cách nhìn về đất nước này để chia sẻ lại với thế giới.

2(2).jpg
Khán giả Brazil hào hứng trải nghiệm rối nước cùng nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tại Ngày Việt Nam ở Brazil. Ảnh: BNG

2. Trước đây, khi nói đến sức mạnh mềm, đến quảng bá hình ảnh quốc gia, chúng ta vẫn quen tiếp cận theo lối cũ, coi đó là nhiệm vụ của ngoại giao, của truyền thông đối ngoại, của những chiến dịch quảng bá mang tính ngắn hạn. Trong khi đó, với sự lan tỏa tự nhiên, văn hóa có quyền năng vô cùng mạnh mẽ. Âm nhạc, hội họa hay ẩm thực len lỏi vào đời sống một cách âm thầm. Một ca khúc của nghệ sĩ trẻ Việt Nam viral trên TikTok hay một bộ tranh lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ xuất hiện trên kệ sách quốc tế không cần bất kỳ khẩu hiệu nào. Nó khẳng định sức sống của dân tộc một cách tự thân và sòng phẳng.

Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Việt Nam đã khép lại một chặng đường gần một thập niên thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo Quyết định 1755, đồng thời chính thức bước sang giai đoạn triển khai Chiến lược mới theo Quyết định 2486 - một chiến lược được thiết kế với tầm nhìn dài hạn hơn, tham vọng hơn, đặt công nghiệp văn hóa vào trung tâm của tư duy phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới. Quốc hội cũng đang xây dựng dự thảo đề xuất các ưu đãi rõ ràng cho công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm và khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa. Đây không chỉ là ưu đãi tài chính đơn thuần mà đó là một thông điệp chiến lược: Việt Nam bắt đầu nhìn công nghiệp văn hóa như một mũi nhọn của tương lai.

“Một bộ phim lịch sử, một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ di sản, một nền tảng bảo tàng số, một sản phẩm hoạt hình Việt Nam, một chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc được dàn dựng hiện đại… tất cả đều có thể trở thành những “sứ giả” của văn hóa Việt Nam trong thời đại số. Khi có thêm nhiều tác phẩm lớn, nhiều nghệ sĩ được đãi ngộ xứng đáng, nhiều sản phẩm văn hóa được đầu tư chuyên nghiệp, nhiều di sản được số hóa và quảng bá bằng công nghệ mới, thì hình ảnh Việt Nam trong mắt thế giới sẽ không chỉ là một đất nước giàu truyền thống, mà còn là một quốc gia sáng tạo, năng động và có khả năng đóng góp vào dòng chảy văn hóa toàn cầu”, ông Sơn chia sẻ.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: