Thâm hụt thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã tăng từ 182 tỷ euro năm 2020 lên khoảng 360 tỷ euro vào năm 2025, tương đương gần 1 tỷ euro mỗi ngày. Brussels cho rằng, quan hệ thương mại hiện nay không còn bền vững và cần được tái cân bằng.
Những tháng gần đây, khối đã liên tiếp tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại như điều tra chống trợ cấp, chống bán phá giá, kiểm soát đầu tư và siết quy định tiếp cận thị trường đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh cũng nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.
Cuối tháng 6, Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm hướng tới quan hệ thương mại "ổn định và cân bằng hơn". Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng EU khó thu hẹp đáng kể thâm hụt nếu không sẵn sàng áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn và chấp nhận những chi phí kinh tế đi kèm.
Theo Tobias Gehrke, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và được nhà nước hỗ trợ mạnh. Vì vậy, nếu có nhượng bộ, Bắc Kinh nhiều khả năng chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu thay vì thay đổi mô hình tăng trưởng.
Ông cho rằng muốn giải quyết tận gốc sự mất cân bằng, Trung Quốc phải thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu. Tuy nhiên, những cải cách này gặp nhiều rào cản do thị trường bất động sản suy yếu và các yếu tố chính trị trong nước. Vì vậy, Bắc Kinh khó đưa ra những nhượng bộ lớn nếu không chịu sức ép đáng kể.
Dù vậy, EU vẫn có một số lợi thế. Trong bối cảnh Mỹ siết chặt nhập khẩu từ Trung Quốc bằng thuế quan và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, châu Âu trở thành một trong những thị trường lớn còn mở cửa với hàng hóa Trung Quốc, giúp Brussels có thêm đòn bẩy trong đàm phán.
Theo Alicia García-Herrero, chuyên gia tại Bruegel, Trung Quốc vẫn cần duy trì khả năng tiếp cận thị trường EU. Tuy nhiên, kết quả thực tế nhất có thể chỉ là các thỏa thuận về hạn ngạch nhập khẩu đối với một số mặt hàng, thay vì những thay đổi căn bản trong quan hệ thương mại.
Một lợi thế khác của Bắc Kinh là vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm. Thời hạn tháng 10 cũng đánh dấu thời điểm kết thúc thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung liên quan đến xuất khẩu đất hiếm. Trong khi đó, để đáp trả các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế đối với 14 doanh nghiệp châu Âu trong lĩnh vực hàng hóa lưỡng dụng và có thể tiếp tục sử dụng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản quan trọng như một công cụ gây sức ép nếu EU mở rộng các biện pháp phòng vệ thương mại.
Theo Gehrke, mỗi động thái cứng rắn hơn từ Brussels đều có nguy cơ kéo theo các biện pháp trả đũa tương ứng từ Bắc Kinh.
Ngoài áp lực từ Trung Quốc, EU còn phải đối mặt với những bất đồng nội bộ. Nhiều quốc gia thành viên vẫn ưu tiên bảo vệ lợi ích kinh tế riêng, khiến việc xây dựng lập trường thống nhất đối với Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Dù đã xây dựng các công cụ phòng vệ thương mại, trong đó có cơ chế chống cưỡng ép kinh tế, Brussels vẫn thận trọng sử dụng vì lo ngại xung đột leo thang.
Các chuyên gia cho rằng mức độ nhượng bộ của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào việc Bắc Kinh đánh giá quyết tâm của EU cũng như khả năng khối này chấp nhận tổn thất kinh tế để theo đuổi mục tiêu tái cân bằng thương mại.
Trong bối cảnh đó, thời hạn tháng 10 nhiều khả năng chỉ là cột mốc thúc đẩy đối thoại hơn là thời điểm tạo ra bước ngoặt. Nếu không có những thay đổi đáng kể về chính sách và quyết tâm chính trị, EU sẽ khó giành được các nhượng bộ lớn từ Trung Quốc trong ngắn hạn.