Ngồi bên khung cửi gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, bà Hà Thị Nhân (80 tuổi), thôn Lặn Ngoài, xã Lũng Niêm chậm rãi luồn từng sợi chỉ. Đôi tay bà thoăn thoắt, thuần thục như thể chưa từng biết mỏi.
“Ngày xưa con gái Thái mà không biết dệt là coi như chưa trưởng thành,” bà cười hiền, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Với bà, mỗi tấm vải không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là ký ức, là câu chuyện của bản làng.
Nghề dệt thổ cẩm ở Bá Thước đã tồn tại hàng trăm năm, đi cùng với đời sống sinh hoạt và văn hóa của người dân. Từ việc trồng bông, kéo sợi, nhuộm màu bằng lá cây rừng cho đến dệt thành sản phẩm hoàn chỉnh – tất cả đều được làm thủ công. Mỗi hoa văn đều mang một ý nghĩa riêng: hình con suối, bông lúa, chim rừng… như kể lại câu chuyện về thiên nhiên và cuộc sống của con người nơi đây.
Những năm trước, nghề dệt từng có lúc đứng trước nguy cơ mai một. Sản phẩm công nghiệp rẻ và tiện lợi khiến nhiều khung cửi bị bỏ quên. Không ít người trẻ rời bản đi làm xa, để lại phía sau những giá trị truyền thống đang dần phai nhạt.
Nhưng rồi, một làn gió mới đã thổi vào Lũng Niêm.
Chị Hà Thị Linh, 37 tuổi, là một trong những người tiên phong đưa nghề dệt thổ cẩm trở lại. Sau nhiều năm làm việc dưới xuôi, chị quyết định quay về quê hương.
“Tôi nhận ra rằng nếu mình không làm gì, nghề của bà, của mẹ sẽ mất đi,” chị chia sẻ. Chị bắt đầu học lại từ đầu, vừa dệt vừa tìm cách cải tiến mẫu mã, kết hợp truyền thống với nhu cầu hiện đại.
Từ những tấm vải thô ban đầu, chị Lan cùng một nhóm phụ nữ trong bản đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng: túi xách, ví, khăn quàng, đồ trang trí… phù hợp với thị hiếu của du khách. Họ lập thành tổ hợp tác nhỏ, vừa sản xuất, vừa giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan.
“Có những ngày khách đến đông, chị em vừa dệt vừa hướng dẫn du khách trải nghiệm. Nhiều người nước ngoài thích lắm, họ ngồi hàng giờ chỉ để thử dệt vài đường,” chị Linh kể, giọng đầy hào hứng.
Nhờ gắn nghề truyền thống với du lịch cộng đồng, thổ cẩm Bá Thước dần có chỗ đứng. Những tấm vải không còn chỉ quanh quẩn trong bản, mà đã theo chân du khách đi khắp nơi. Thu nhập của nhiều gia đình cũng nhờ đó mà cải thiện rõ rệt.
Dẫu vậy, hành trình giữ nghề vẫn còn không ít khó khăn. Nguyên liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm, lớp trẻ chưa thực sự mặn mà với công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Nhưng với những người như bà Nhân hay chị Linh, họ vẫn tin rằng chỉ cần còn người yêu nghề, tiếng thoi đưa sẽ còn vang mãi.
Chiều buông xuống trên bản nhỏ. Ánh nắng cuối ngày len qua sàn gỗ, nhuộm vàng những sợi chỉ đang dang dở. Bà Nhân lại tiếp tục công việc của mình, chậm rãi nhưng chắc chắn. Ngoài kia, lũ trẻ nô đùa, thi thoảng tò mò nhìn vào khung cửi.
Có thể, một ngày nào đó, trong số những đứa trẻ ấy sẽ có người tiếp tục ngồi vào vị trí của bà, của mẹ – để dệt tiếp những giấc mơ, những câu chuyện, và cả linh hồn của núi rừng Bá Thước vào từng sợi vải.