Những ngày di chuyển trên Quốc lộ 7 và Quốc lộ 16 đã trở thành ký ức khó quên với phóng viên Vũ Đồng. Tuyến Quốc lộ 7, vốn cách xa sông Nậm Mộ 15 đến 20 mét, lần đầu tiên bị ngập trắng toàn bộ.
Đó là khoảnh khắc mà anh thừa nhận “gặp suốt nhiều năm tác nghiệp lũ nhưng chưa từng thấy”. Tuyến đường huyết mạch dẫn vào phía Tây Nghệ An bị chia cắt khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên gian nan, thậm chí nguy hiểm khi đất đá sạt lở, nhiều đoạn chỉ còn một bên là núi, một bên là vực.
Đường vào xã Mỹ Lý, một trong những điểm thiệt hại nặng. Anh mô tả ngắn gọn: “Ở đây khó khăn lắm, bởi Quốc lộ 16 dốc đứng, hẹp, dễ sạt trượt”. Anh còn nhớ nhiều đoàn thiện nguyện thiếu kinh nghiệm xuống dốc đã cháy phanh và đâm vào vách núi. Trong hoàn cảnh đó, phóng viên thường trú buộc phải tự chuẩn bị thiết bị, tự định tuyến di chuyển và tự xử lý mọi tình huống, chỉ với một chỉ đạo duy nhất từ cơ quan: “Đi an toàn”.
Mất điện, mất sóng: xin 20 phút máy nổ để gửi tin
Khó nhất, theo Vũ Đồng không phải là chạy xe qua những cung đường sạt lở, mà là cảnh lên đấy thì mất sóng, mất điện. Không có điện, không có mạng, việc gửi ảnh, video, tin bài về tòa soạn trở nên gần như bất khả thi.
May mắn thay, anh được Đồn Biên phòng Mỹ Lý hỗ trợ mở máy nổ mỗi lần 15 - 20 phút. “Máy nổ chạy bằng xăng, mà có xăng lên cũng rất khó khăn”, anh kể. Bởi vậy, mỗi phút có điện là một phút chạy đua. Dù vậy, anh vẫn duy trì tần suất gửi từ 7 đến 10 tin bài mỗi ngày, bởi ở hiện trường chỉ có một mình anh nhưng phía tòa soạn luôn có biên tập viên hỗ trợ xử lý bài nhanh chóng.
Trong quá trình tác nghiệp, Vũ Đồng chọn cách tiếp cận trực tiếp và chân thật nhất. Anh tâm sự rằng không chọn nhân vật hay xây dựng câu chuyện theo ý đồ trước bởi với anh, người dân nào trong vùng lũ cũng có những câu chuyện giống nhau về sự khó khăn và mất mát. Anh gặp ai thì phỏng vấn người đó, thấy gì thì ghi nhận và truyền tải đúng như vậy. Đó là cách mà anh nghĩ một phóng viên hiện trường cần giữ để đảm bảo sự chính xác và kịp thời trong bối cảnh thiên tai hỗn loạn. “Gặp ai thì mình phỏng vấn người đó. Không có hậu trường gì cả. Có gì thì mình viết thế thôi”, anh Đồng nói.
Trong hành trình tác nghiệp lần này, bên cạnh việc theo dõi thiệt hại cơ sở vật chất và đời sống người dân, Vũ Đồng trực tiếp chứng kiến và ghi nhận những câu chuyện phi thường của cán bộ cơ sở giữa lũ dữ. Những hình ảnh anh ghi lại về xã Nhôn Mai, Mỹ Lý hay Mường Xén không chỉ là dữ liệu báo chí, mà còn là bằng chứng cho thấy sức mạnh của cộng đồng trong lúc khó khăn nhất.
Xã Nhôn Mai trở thành “ốc đảo” khi toàn bộ 21 bản làng bị cô lập, hơn 1.400 hộ dân sống trong thiếu thốn, lo sợ và chờ đợi. Anh Đồng kể lại hình ảnh người dân nấu cháo loãng chia nhau cầm hơi; trẻ con khóc vì đói khiến nhiều người lớn nghẹn ngào.
Trong hoàn cảnh đó, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, ông Mạc Văn Nguyên, cùng một số cán bộ đã quyết định lập tổ công tác đặc biệt, băng rừng sang xã Mỹ Lý để mở đường tiếp cận hàng cứu trợ. Họ phải vượt hơn 20km đường rừng đầy bùn lầy, nhiều đoạn phải dùng dao phát cây mở lối mới, thậm chí có lúc phải đi thuyền nhỏ dọc sông Nậm Nơn đang cuộn sóng dữ.
Gian nan nhất là khi gặp điểm sạt lở lớn, họ phải nghỉ lấy sức rồi cùng nhau khiêng xe máy qua khe núi để tiếp tục hành trình. Có cán bộ đang đi thì nhận được tin nhà mình bị ngập đến tận nóc, nhưng không một ai quay lại. Tất cả chọn đi tiếp bởi phía trước là hơn nghìn người dân đang mong ngóng từng gói mì, từng chai nước.
Khoảnh khắc sinh tử: 30 phút cứu 5 người thoát khỏi dòng lũ
Trong bối cảnh tác nghiệp đặc biệt đó, Vũ Đồng tận mắt chứng kiến câu chuyện về anh Vi Văn Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén, người đã cứu sống năm người dân trong dòng nước lũ đêm 22/7. Khi lũ lên quá nhanh, một gia đình bị mắc kẹt trên ngôi nhà chỉ cách bờ chừng mười mét nhưng dòng nước chảy xiết khiến bất kỳ phương tiện nào cũng không thể tiếp cận.
Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Hiếu yêu cầu nối dây thừng và dây cáp điện thoại, quấn nhiều vòng quanh người mình rồi lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Anh tiếp cận được ngôi nhà, trao áo phao cho từng người và đưa họ ra ngoài bằng chính sợi dây sinh mệnh ấy. Sau hơn 30 phút vật lộn với nước lũ, cả 5 người được cứu sống an toàn.
Chị Bùi Thị Quế, một trong những người sống sót, kể lại khi vẫn chưa hết nỗi sợ: “Tài sản trôi hết rồi, chỉ còn cái mạng. Chúng tôi mang ơn anh Hiếu và đội cứu hộ".
Đối diện mưa lũ, hiểm nguy, thiếu điện, thiếu sóng… nhưng áp lực lớn nhất của người làm báo vẫn là trách nhiệm đưa tin nhanh và chính xác. “Kiểm chứng là phải có rồi... nhưng thời đại bây giờ, nhanh thì tốt hơn. Hiện trường thế nào mình mô tả thế ấy”, anh nói.
Anh cho rằng báo chí trong thiên tai đóng vai trò cầu nối quan trọng: “Báo chí truyền tải thông tin chân thật nhất thì mạnh thường quân mới biết mà hỗ trợ. Họ giúp được nhiều lắm”.
Suốt hơn 10 năm tác nghiệp trong bão lũ, phóng viên Vũ Đồng luôn một mình bám hiện trường, vượt sạt lở, vượt ngập để đưa tin. Cơ sở vật chất phụ thuộc vào địa phương, đường sá phụ thuộc vào thời tiết, còn sự an toàn đôi khi chỉ còn vài mét giữa núi và vực. Mặc dù đã quen với những tình huống khó khăn nhất, anh vẫn thừa nhận rằng công việc chưa bao giờ nhẹ nhàng bởi mọi thứ phụ thuộc vào điều kiện địa phương, đặc biệt là đường sá và liên lạc.
Mưa lũ đã qua đi nhưng câu chuyện về người phóng viên giữa lũ và những cán bộ cơ sở quên mình vì dân vẫn còn đó. Những khoảnh khắc mà Vũ Đồng chứng kiến và truyền tải không chỉ phản ánh hiện thực khắc nghiệt của thiên tai mà còn cho thấy sức mạnh bền bỉ của con người trong hoạn nạn.
Ở nơi sóng dữ vây quanh, vẫn có những tấm lưng trần gùi mì vượt rừng, những bàn tay chìa ra giữa dòng nước xiết và những phóng viên âm thầm bám hiện trường để kể lại tất cả. Nhờ họ, những câu chuyện ấy không bị chìm trong lũ mà trở thành ký ức để xã hội thêm thấu cảm, thêm sẻ chia và thêm trân trọng những đóng góp thầm lặng trong những ngày giáp ranh sinh tử.