Hạt ươi bay “4 năm mới có 1 lần” được chị em săn lùng ráo riết

(CLO) Là loại cây 4-7 năm mới cho ra hoa kết trái 1 lần nên hạt ươi bay được ví von là “yến sào” của núi rừng. Nắng nóng đầu hè cũng là lúc người dân săn lùng dù giá thành thuộc hàng đắt đỏ.

Sức mua người dân tăng nhanh dù giá thành cao.

Hạt ươi bay (còn có tên gọi khác là hạt đười ươi, hạt ươi rừng…) được lấy từ cây ươi, loài cây chỉ cho thu hoạch từ 4-7 năm/lần. Cây ươi được trồng nhiều ở vùng đồi núi các tỉnh như Biên Hòa, Bà Rịa, Bình Định...

Người dân thường thu hoạch hạt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến hết tháng 5, quả được phơi hoặc sấy khô để bảo quản được lâu, khi ngâm với nước thì hạt nở rất to (gấp 8 - 10 lần) thành một chất nhầy màu nâu nhạt, vị hơi chát và mát.

hat uoi bay 4 nam moi co 1 lan duoc chi em san lung rao riet hinh 1

Hạt ươi bay sau khi phơi khô có màu nâu nhạt, được dùng làm nước uống giải khát mùa hè.

Theo khảo sát của PV, giá thành của hạt đười ươi đang được giao bán giá lẻ từ 300.000 - 420.000 đồng/kg tuỳ từng kích thước loại hạt; giá sỉ từ 3kg trở lên được bán với giá 190.000 - 250.000 đồng/kg.

So với các loại hạt khác thì hạt đười ươi được bán với giá cao rất nhiều lần, tuy nhiên đây lại là loại hạt được người dân ưa chuộng, ráo riết tìm mua trong những ngày hè nóng bức.

Anh Trần Văn Thiều (29 tuổi) chủ một cơ sở kinh doanh hạt đười ươi tại Cầu Giấy cho biết đây là thời điểm mà loại hạt này được tiêu thụ nhiều nhất, mỗi ngày anh bán được ít nhất 10kg, chủ yếu cho các chị em, bà nội trợ mua về làm thức uống giải nhiệt mùa hè.

“Để nhập loại hạt này về bán đúng dịp đầu hè, tôi đã phải liên hệ đặt mua với đầu mối tại tỉnh Bình Định trước 2-3 tháng. Hạt này hầu như ở ngoài Bắc không có, chỉ ở trong miền Nam và miền Trung mới có nhiều, thế nên việc vận chuyển cũng lâu hơn, phức tạp hơn. Người dân mà muốn tìm mua thì dịp này tại cửa hàng tôi mới có sẵn chứ mấy tháng mùa đông thì phải đặt trước cả tháng vì không có hàng sẵn để bán”- anh Thiều chia sẻ.

Lý giải về lý do gọi hạt ươi bay là “yến sào”của núi rừng, anh Thiều cho biết, vì đây là loại hạt sau 4 năm mới thu hoạch 1 lần, được trồng nhiều tại các vùng đồi núi Tây Nguyên. Hơn nữa, đây cũng là loại hạt có công dụng như một bài thuốc dân gian, hỗ trợ tăng cường đề kháng, giải nhiệt cơ thể, trị được một số bệnh hô hấp nên được ví von như “yến sào” của núi rừng.

Cũng theo anh Thiều, để tìm mua được loại hạt này ở các chợ dân sinh hay chợ đầu mối thì cũng rất khó bởi loại hạt này vốn đã hiếm, giá thành lại đắt đỏ và không phải là loại hạt có thể bán được quanh năm.

Chợ mạng nhộn nhịp mua bán hạt ươi bay.

Trên các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, hạt ươi bay được bán với giá công khai từ 300.000 - 500.000 đồng/kg, đắt hơn so với mua trực tiếp tại các cửa hàng. Dù vậy, để thuận tiện, người dân vẫn ưu tiên mua hàng trên các trang “chợ mạng”.

hat uoi bay 4 nam moi co 1 lan duoc chi em san lung rao riet hinh 2

Chợ mạng “kéo khách” nhờ quảng cáo công dụng sản phẩm. (Ảnh chụp màn hình).

Liên hệ chủ tài khoản facebook có tên Hương Bưởi để đặt mua số lượng lớn, người này cho biết hiện tại số lượng hạt ươi bay có sẵn chỉ còn vài kg do đã trả hàng cho khách đặt mua từ qua Tết.

Để lấy hàng số lượng trên 5kg, khách sỉ phải chờ nhanh nhất 1-2 tuần mới về kịp hàng. Vận chuyển từ Tây Nguyên về Hà Nội trong thời gian lâu, hơn hết đầu mối cũng khá khan hiếm loại hạt này.

Dù đã biết hạt ươi bay từ lâu nhưng đến giờ, chị Lê Thuý (31 tuổi, Đống Đa) mới tìm mua loại hạt này. “Ở trong văn phòng tôi cũng có rất nhiều chị em sử dụng hạt ươi bay, họ cũng giới thiệu cho tôi tìm mua tại các trang mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử. Các cháu nhà tôi hay bị nóng trong người, rối loạn tiêu hoá nên tôi cũng tranh thủ mua 1-2kg sử dụng dần”, Lê Thúy nói.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

Lào Cai siết chặt quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Lào Cai siết chặt quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

(CLO) Trước tình trạng hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép tại một số địa phương, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Kỳ 2: Luồng sinh khí từ những cử nhân bản địa

Kỳ 2: Luồng sinh khí từ những cử nhân bản địa

(CLO) Trong những ngôi nhà sàn hay dưới mái ván gỗ của đồng bào người Mông, người Thái ở Mường Lát, câu chuyện về những người trẻ thi đỗ "biên chế" vào Hạt Kiểm lâm không chỉ là niềm tự hào của một dòng họ. Đó là một cuộc "di cư ngược" mang ý nghĩa lớn lao: Mang tri thức từ giảng đường về tắm mát những cánh rừng quê hương.

Hải Phòng: Nông dân gồng mình ‘giải nhiệt’ cứu đặc sản giữa ngày nắng nóng

Hải Phòng: Nông dân gồng mình ‘giải nhiệt’ cứu nông sản giữa ngày nắng nóng

(CLO) Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày đang gây áp lực lớn lên sản xuất nông nghiệp tại Hải Phòng, nhiều diện tích cây trồng đứng trước nguy cơ suy giảm năng suất, khô héo. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến các vùng cây đặc sản như vải Thanh Hà và ổi Liên Mạc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp chống hạn khẩn cấp nhằm bảo vệ mùa vụ cho người dân.

Kỳ 1: Mệnh lệnh từ đại ngàn biên giới

Kỳ 1: Mệnh lệnh từ đại ngàn biên giới

(CLO) Giữa những dãy núi mờ sương nơi cực Tây xứ Thanh, màu xanh của rừng vẫn ngày đêm phủ kín biên cương Mường Lát. Giữ màu xanh ấy là những con người lặng thầm bám rừng, bám bản. Với họ, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách gìn giữ đất biên cương, giữ bình yên cho nơi phên dậu của Tổ quốc.

Hàng trăm công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc thi công cầu Mễ Sở

Hàng trăm công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc thi công cầu Mễ Sở

(CLO) Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5, công trường thi công cầu Mễ Sở (Hà Nội) vẫn duy trì nhịp làm việc khẩn trương với 8 mũi thi công chính cùng hơn 400 công nhân, kỹ sư và trên 100 thiết bị máy móc hoạt động liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước mùa mưa lũ năm 2026.

Công trình “khủng” lấn chiếm hơn 1.600 m² hành lang Quốc lộ 25: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ vi phạm

Công trình “khủng” lấn chiếm hơn 1.600 m² hành lang Quốc lộ 25: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ vi phạm

(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt và nhiều lần yêu cầu chủ công trình chiếm hơn 1.600m2 hành lang Quốc lộ 25 (xã Ia Hrú, Gia Lai) để xây dựng “biệt phủ”, khôi phục hiện trạng, tuy nhiên người này vẫn không thực hiện. UBND xã Ia Hrú cho biết, sẽ thành lập đoàn cưỡng chế, tháo dỡ nếu chủ công trình tiếp tục “chây ì”, không thực hiện.

Độc đáo di tích cổng phủ trăm năm tuổi bên dòng sông Lam

Độc đáo di tích cổng phủ trăm năm tuổi bên dòng sông Lam

(CLO) Di tích cổng phủ Tương Dương nằm bên ngã 3 sông Lam từng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Dù nay chỉ còn lại vòm gạch cũ, được cây đa cổ thụ “ôm trọn” bằng hệ rễ chằng chịt, nhưng di tích này đã trở thành điểm nhấn độc lạ bên dòng sông Lam.

Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

(CLO) Từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều trường hợp lấn chiếm bãi sông, hành lang bảo vệ đê điều vẫn tồn tại kéo dài, đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm tại cơ sở.

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

(CLO) Nhờ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực và tổ chức quy trình xuất khẩu theo mô hình “luồng xanh”, nhiều lô sầu riêng Việt Nam hiện chỉ mất khoảng 6 ngày từ thu hoạch đến thông quan. Thời gian này đã được rút ngắn đáng kể so với mức 8 - 11 ngày trước đây, thậm chí có thời điểm kéo dài tới 21 ngày.

Báo động tình trạng xâm hại rừng ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Tây Nguyên

Báo động tình trạng xâm hại rừng ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Tây Nguyên

(CLO) Tình trạng khai thác, vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp. Lâm tặc liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng đường mòn, lối mở và các lô cao su để vận chuyển gỗ trái phép, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cỡ chữ bài viết: