Ban tổ chức cho biết hơn 3.200 sự kiện đã được lên kế hoạch tại toàn bộ 50 bang, với mục tiêu trở thành cuộc biểu tình bất bạo động lớn nhất trong lịch sử Mỹ diễn ra trong một ngày. Hai đợt huy động trước đó của phong trào này từng thu hút hàng triệu người tham gia.
Các điểm nóng biểu tình dự kiến tập trung tại New York, Los Angeles, Washington và khu vực Twin Cities thuộc bang Minnesota. Dù vậy, ban tổ chức nhấn mạnh khoảng 2/3 số người tham gia sẽ đến từ các khu vực ngoài đô thị lớn, tăng gần 40% tại các cộng đồng nhỏ so với lần phát động đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái.
Leah Greenberg, đồng sáng lập tổ chức Indivisible - đơn vị khởi xướng phong trào “No Kings” - cho rằng điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở sự lan rộng về địa lý của các cuộc biểu tình lần này.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối năm, các nhà tổ chức ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng người tham gia và đăng ký tổ chức sự kiện tại các bang vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa như Idaho, Wyoming, Montana và Utah.
Phản hồi về các cuộc biểu tình, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson bác bỏ đây chỉ là những hoạt động mang tính “xả cảm xúc”, chủ yếu thu hút sự chú ý của truyền thông.
Phong trào “No Kings” được phát động lần đầu vào ngày 14/6 năm ngoái, trùng sinh nhật ông Trump, với khoảng 4-6 triệu người tham gia tại hơn 2.100 địa điểm trên toàn quốc. Đợt thứ hai vào tháng 10 ghi nhận khoảng 7 triệu người tham gia tại hơn 2.700 thành phố, theo dữ liệu do nhà báo G. Elliott Morris tổng hợp.
Làn sóng biểu tình tháng 10 diễn ra trong bối cảnh phản ứng trước việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, các biện pháp siết chặt nhập cư và việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại các thành phố lớn.
Đợt biểu tình lần này còn gắn với lời kêu gọi phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, một cuộc xung đột đã kéo dài khoảng 4 tuần.
Deirdre Schifeling, giám đốc chính trị của American Civil Liberties Union (ACLU), cho rằng các cuộc biểu tình đã tạo ra tác động cụ thể, dẫn chứng việc chính quyền từng thay đổi quyết định sau áp lực từ các đợt phản đối trước đó liên quan đến việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles và các vụ việc liên quan đến cơ quan thực thi luật nhập cư (ICE).