Tiếp nối chuỗi triển lãm cùng tên đã được duy trì nhiều năm qua, “Sắc quê 10” không chỉ là một con số mang tính cột mốc mà còn cho thấy sự chuyển động rõ nét trong tư duy và ngôn ngữ hội họa của tác giả.
Nếu ở các giai đoạn trước, tranh Quỳnh Thơm thường phủ gam màu trầm ấm, gợi không khí hoài niệm, thì lần trở lại này, bảng màu đã trở nên tươi sáng, rực rỡ hơn, phản ánh một cái nhìn hiện tại về những miền quê đang chuyển mình.
Đề tài nông thôn vốn có vị trí bền bỉ trong hội họa Việt Nam. Hình ảnh cánh đồng, dòng sông, bờ tre, mái nhà… đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mỗi nghệ sĩ lại tìm cho mình một cách tiếp cận riêng. Với Quỳnh Thơm, làng quê là miền ký ức sâu thẳm gắn với tuổi thơ. Những buổi chiều bên ao làng, con đường đất dẫn vào xóm nhỏ hay mùa gặt rộn ràng đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của anh.
Triển lãm lần này gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của nhiều tác phẩm khổ lớn, có chiều ngang hoặc chiều cao từ 140cm đến gần 2m. Những bức như “Rìa đầm” (140x100cm), “Xuân về bản em” (190x130cm) hay “Lung linh ao quê” (140x120cm) mở rộng không gian thị giác, tạo cảm giác người xem như bước vào phong cảnh thực sự.
Ở “Rìa đầm”, mặt nước lấp lánh cùng những mảng xanh đậm nhạt được trải dài theo chiều ngang, gợi sự tĩnh lặng sâu thẳm. “Xuân về bản em” lại mang nhịp điệu rộn ràng với sắc màu tươi sáng, bố cục cao rộng khiến bức tranh gợi không khí lễ hội miền núi. Trong khi đó, “Lung linh ao quê” nổi bật bởi hiệu ứng ánh sáng được xử lý qua nhiều lớp màu, tạo cảm giác rung động của mặt nước buổi sớm.
Điểm nhấn đáng chú ý của “Sắc quê 10” nằm ở sự thay đổi màu sắc. Sắc đỏ, cam, vàng tươi xuất hiện nhiều hơn, được đặt cạnh nhau với độ tương phản mạnh, tạo nên nguồn năng lượng thị giác mới.
Sự thay đổi này không phải bước ngoặt đột ngột mà là kết quả của quá trình tích lũy. Sau nhiều năm vẽ về ký ức, họa sĩ dường như muốn nhìn quê hương bằng ánh mắt của hiện tại - nơi ánh sáng mạnh mẽ hơn và nhịp sống đang chuyển động.
Tranh của Quỳnh Thơm vì thế giữ được sự cân bằng giữa hiện thực và cảm xúc. Cảnh vật vẫn có thể nhận ra rõ ràng, song cách xử lý ánh sáng và màu sắc giàu biểu cảm giúp tác phẩm vượt khỏi chức năng tái hiện đơn thuần. Có bức bừng sáng như buổi sớm mùa xuân, có bức lắng đọng như chiều muộn, tạo nên nhịp điệu đa dạng cho toàn bộ triển lãm.
Không dừng lại ở không gian làng quê quen thuộc, thời gian gần đây họa sĩ chủ động mở rộng đề tài. Những chuyến đi dọc đất nước mang đến cho anh nguồn cảm hứng mới về núi rừng, đồng bằng, biển cả. Tinh thần ấy cũng thấp thoáng trong nhiều tác phẩm tại triển lãm lần này, với không gian rộng mở hơn và sắc màu mạnh mẽ hơn.
“Sắc quê 10” vì thế không chỉ là lời nhắc nhớ về vẻ đẹp bình dị của làng quê mà còn là khẳng định rằng đề tài truyền thống vẫn có thể mang hơi thở hiện đại nếu được tiếp cận bằng ngôn ngữ hội họa phù hợp. Đằng sau những gam màu rực rỡ và bố cục rộng mở là hành trình lao động miệt mài, lặng lẽ của người họa sĩ trước vẻ đẹp phong phú của quê hương đất nước.