Trong khoảng ba tháng qua, Mahmoud Waleed, một giáo viên 38 tuổi làm việc cho Bộ Giáo dục Iraq, cho biết tiền lương của anh ngày càng được chi trả chậm. Một bác sĩ tại Iraq cũng cho biết lương tháng gần nhất đã bị chậm hơn 10 ngày do chính phủ thiếu dòng tiền.
Đầu tháng 8, nhân viên tại một số trường đại học và Bộ Điện lực đã tổ chức các cuộc biểu tình liên quan đến việc chậm trả lương.
Khó khăn của Iraq bắt nguồn từ mức độ phụ thuộc lớn vào dầu mỏ. Khoảng 85%-90% ngân sách quốc gia đến từ hoạt động xuất khẩu dầu, trong khi phần lớn chi tiêu thường xuyên được dành cho tiền lương, lương hưu và phúc lợi xã hội.
Khu vực công của Iraq cũng có quy mô rất lớn. Khoảng hai phần ba trong số 30 triệu người Iraq trong độ tuổi lao động phụ thuộc vào nhà nước để kiếm sống. Theo các ước tính, Chính phủ cần từ 6,5 tỷ USD đến 8,2 tỷ USD mỗi tháng để chi trả lương, lương hưu và các khoản an sinh xã hội.
Tuy nhiên, việc duy trì nguồn tiền này ngày càng trở nên khó khăn sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Khoảng 80%-90% lượng dầu của Iraq được vận chuyển qua tuyến đường này, trong khi nước này không có nhiều tuyến xuất khẩu thay thế với quy mô đủ lớn.
Theo các số liệu được DW tổng hợp, xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 3 đã giảm khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước. Đến tháng 5, lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển giảm tới 97%, kéo theo nguồn thu của chính phủ sụt giảm mạnh.
Một số nguồn tin Chính phủ cho biết thu nhập hàng tháng của Iraq trong tháng 5 và tháng 6 chỉ dao động từ 2 tỷ đến 2,3 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu chi tiêu thường xuyên của nhà nước.
Trước những lo ngại về khả năng kéo dài chu kỳ trả lương, Chính phủ Iraq đã bác bỏ tin đồn rằng nhân viên nhà nước sẽ chỉ được nhận lương 45 ngày một lần. Baghdad cũng cho biết nước này vẫn có khoảng 83 tỷ USD dự trữ, bên cạnh lượng vàng và các nguồn thu ngoài dầu mỏ.
Theo họ, các nguồn lực hiện có đủ để duy trì việc chi trả lương trong khoảng 10-11 tháng tới. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu.
Oxford Economics nhận định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz khó có thể sớm trở lại bình thường. Theo dự báo của tổ chức này, ít nhất đến năm 2028, lưu lượng hàng hải có thể tiếp tục biến động theo diễn biến căng thẳng trong khu vực và duy trì dưới mức trước xung đột.
Nhà kinh tế Iraq Ali Al-Rawi nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay đã vượt ra ngoài phạm vi của ngành dầu khí, bởi nền kinh tế Iraq vẫn phụ thuộc quá lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ.
Theo Hayder al-Shakeri, nhà nghiên cứu tại Chatham House, tình trạng chậm trả lương kéo dài có thể dẫn đến thêm các cuộc biểu tình, dù trong giai đoạn đầu nhiều khả năng chỉ giới hạn trong từng ngành nghề.
Rủi ro sẽ lớn hơn nếu tình trạng này diễn ra đồng thời với thiếu điện, lạm phát và sự xuống cấp của các dịch vụ công. Khi đó, những bất mãn riêng lẻ có thể liên kết thành một làn sóng phản đối rộng lớn hơn.
Trong ngắn hạn, Iraq đang tìm kiếm các tuyến xuất khẩu thay thế, bao gồm đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ, vận chuyển dầu bằng đường bộ qua Syria và kế hoạch khôi phục đường ống nối với Lebanon. Chính phủ cũng đã đề nghị Iran xem xét cơ chế đặc biệt để dầu của Iraq có thể đi qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng một lần nữa phơi bày điểm yếu cố hữu của nền kinh tế Iraq: sự phụ thuộc vào dầu mỏ và một khu vực công quá lớn. Các chuyên gia cho rằng giải pháp lâu dài phải bao gồm việc tăng nguồn thu ngoài dầu khí, thúc đẩy khu vực tư nhân và cải thiện hiệu quả chi tiêu công.
Dù vậy, những cải cách này cũng đòi hỏi nguồn lực tài chính. Khi nguồn thu từ dầu mỏ suy giảm và phần lớn ngân sách vận hành đã dành cho lương, lương hưu và an sinh xã hội, dư địa dành cho đầu tư và cải cách của Iraq ngày càng thu hẹp.