Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Ánh Hồng, nguyên Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, vớí sức ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống xã hội, mỗi hành vi của nghệ sĩ đều tạo ra những tác động sâu rộng, vì vậy càng cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trước công chúng.
Khi thần tượng sa ngã, niềm tin của công chúng cũng bị tổn thương
Những ngày qua, showbiz Việt chứng kiến nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng bị phát hiện liên quan đến ma túy. Các vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn tạo nên những tranh luận lớn về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và tác động của văn hóa thần tượng trong đời sống hiện đại.
Theo TS. Nguyễn Ánh Hồng, những sai phạm liên quan đến ma túy của nghệ sĩ thường tạo ra tác động xã hội lớn hơn nhiều so với các đối tượng khác bởi đây là những người của công chúng, có sức ảnh hưởng rộng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.
“Vì vậy, mọi thông tin tích cực hay tiêu cực liên quan đến họ đều có thể tác động đến nhận thức và hành vi của cộng đồng”, bà nhận định.
Trong bối cảnh đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao, công chúng không chỉ thưởng thức các sản phẩm nghệ thuật mà còn tìm đến nghệ sĩ như những hình mẫu để ngưỡng mộ và noi theo. Đặc biệt, đối với giới trẻ, nhiều nghệ sĩ trở thành thần tượng, người truyền cảm hứng, góp phần định hình lối sống và hệ giá trị.
Ở chiều hướng tích cực, nghệ sĩ có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền đi các thông điệp nhân văn, khơi dậy những cảm hứng sống tích cực trong xã hội. Nhưng cũng chính vì vậy, khi họ vi phạm pháp luật hoặc sa ngã vào các tệ nạn như ma túy, hậu quả không chỉ dừng lại ở cá nhân.
“Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn làm sụp đổ niềm tin của công chúng đối với thần tượng của mình. Những hình tượng từng được xây dựng bằng tài năng, sức ảnh hưởng và các thông điệp tích cực sẽ bị chính người nghệ sĩ làm tổn hại bởi những hành vi sai trái”, TS. Nguyễn Ánh Hồng nhấn mạnh.
Sự trưởng thành trong nhận thức văn hóa của công chúng
Trước các vụ việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật, dư luận hiện nay có xu hướng phản ứng quyết liệt hơn so với trước đây. Không ít nghệ sĩ sau khi vướng bê bối đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích, tẩy chay từ khán giả.
Theo TS. Nguyễn Ánh Hồng, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự thay đổi trong nhận thức văn hóa cộng đồng: “Trong quá trình tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, công chúng không chỉ thể hiện sự yêu mến, tôn vinh mà còn có quyền phản biện, bày tỏ thái độ trước những hành vi sai phạm của người nổi tiếng”.
Khi nghệ sĩ sai phạm, việc công chúng lên tiếng phản đối cho thấy họ ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đồng thời bảo vệ những giá trị mà bản thân theo đuổi.
Điều đó cũng phản ánh sự trưởng thành trong nhận thức xã hội khi mỗi cá nhân hiểu rằng trách nhiệm công dân không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật mà còn thể hiện ở thái độ trước các hiện tượng tiêu cực trong đời sống văn hóa.
Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng mở rộng quyền tham gia của công chúng, tiếng nói phản biện xã hội trở thành một phần quan trọng trong quá trình điều chỉnh các chuẩn mực văn hóa. Điều đó cho thấy công chúng ngày nay không còn chỉ là người tiếp nhận thụ động mà đã trở thành một chủ thể tham gia vào quá trình kiến tạo môi trường văn hóa.
Bên cạnh những phản ứng chính đáng, không ít trường hợp trên không gian mạng đã xuất hiện các hành vi công kích cá nhân, xúc phạm hoặc “đấu tố” nghệ sĩ theo hướng cực đoan.
Theo TS. Nguyễn Ánh Hồng, cần phân biệt rõ giữa việc phê phán sai phạm với hành vi công kích quá khích: “Việc lên án những hành vi vi phạm của nghệ sĩ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu lạm dụng các nền tảng truyền thông và mạng xã hội để xúc phạm, công kích cá nhân một cách cực đoan, thiếu hiểu biết hoặc thiếu sự bao dung thì đó lại là điều không nên”.
TS. Nguyễn Ánh Hồng bày tỏ quan điểm, nghệ thuật hay khoa học đều cần có sự chừng mực. Phản ứng của công chúng cần dựa trên sự tỉnh táo, khách quan và có trách nhiệm. Một xã hội văn minh không chỉ thể hiện ở khả năng lên án cái xấu mà còn ở cách ứng xử trước những sai lầm của con người.
Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Bởi nếu những sai phạm được nhìn nhận nghiêm túc thì việc lợi dụng các nền tảng số để lan truyền sự thù ghét, xúc phạm hay hạ nhục người khác cũng không góp phần tạo nên một môi trường văn hóa lành mạnh.
Tự do sáng tạo không đồng nghĩa với đứng ngoài pháp luật
Theo TS. Nguyễn Ánh Hồng, để xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, các tổ chức nghề nghiệp, nghệ sĩ và cả công chúng.
Trước hết, các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. “Nhà nước luôn tôn trọng sự tự do sáng tạo của nghệ sĩ, nhưng tự do không đồng nghĩa với việc muốn làm gì cũng được. Mọi hoạt động nghệ thuật đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và các chuẩn mực xã hội”, bà khẳng định.
Bên cạnh đó, các tổ chức, hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật cần phát huy tốt hơn vai trò giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội cho đội ngũ nghệ sĩ.
Nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo ra các giá trị văn hóa mà còn là những chủ thể tham gia định hướng thẩm mỹ, lối sống và các giá trị xã hội. Vì vậy, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân cần song hành với tài năng nghệ thuật.
Bản thân mỗi nghệ sĩ cần nhận thức rõ vai trò tiên phong của mình trong đời sống văn hóa.
Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, TS. Nguyễn Ánh Hồng cho rằng thành công lớn nhất của người nghệ sĩ không chỉ là danh tiếng hay thành tựu nghề nghiệp mà còn là khả năng chiến thắng những cám dỗ của chính bản thân mình.
“Chiến thắng lớn nhất không chỉ là thành công trong nghề nghiệp mà còn là chiến thắng chính bản thân mình”, bà nhấn mạnh.
Không có cảm hứng sáng tạo nào được nuôi dưỡng từ ma túy
Trước quan điểm cho rằng một số nghệ sĩ sử dụng ma túy để tìm cảm hứng sáng tạo hoặc giúp việc biểu diễn “thăng hoa” hơn, TS. Nguyễn Ánh Hồng bày tỏ sự không đồng tình.
Đây thực chất là một cách ngụy biện cho những hành vi sai trái. “Cảm hứng sáng tạo chân chính phải được nuôi dưỡng từ trải nghiệm sống, từ lao động nghệ thuật nghiêm túc và từ đời sống tinh thần phong phú, chứ không thể dựa vào các chất kích thích”, bà khẳng định.
TS. Nguyễn Ánh Hồng nhấn mạnh rằng ma túy không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe hay nhân cách con người. Ngược lại, nó có thể hủy hoại sức khỏe, làm tha hóa nhân cách và phá hỏng sự nghiệp của bất kỳ ai. Năng lực sáng tạo nghệ thuật không đến từ các chất gây nghiện mà được hình thành từ tài năng, sự lao động bền bỉ và chiều sâu văn hóa của người nghệ sĩ.
Bao dung không đồng nghĩa với dễ dãi....
Một trong những vấn đề đang nhận được nhiều tranh luận là có nên áp dụng cơ chế “phong sát” nghiêm ngặt đối với nghệ sĩ vi phạm như một số quốc gia trong khu vực hay không.
Theo TS. Nguyễn Ánh Hồng, Việt Nam cần tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện văn hóa và xã hội trong nước, thay vì sao chép nguyên trạng. “Việc quá khắt khe, triệt để quay lưng với nghệ sĩ trong thời gian dài và tước bỏ hoàn toàn cơ hội sáng tạo, cống hiến của họ có phần nghiệt ngã”, bà bày tỏ.
Văn hóa Việt Nam vốn đề cao tinh thần nhân văn, bao dung và luôn tạo điều kiện để con người sửa chữa sai lầm. Vì vậy, nghệ sĩ cũng cần được trao cơ hội làm lại nếu thực sự nhận thức được lỗi lầm và có ý thức phục thiện.
Tuy nhiên, cơ hội ấy không thể đến từ những lời xin lỗi mang tính hình thức hay đối phó với dư luận. “Sự hối lỗi phải xuất phát từ thái độ chân thành, tôn trọng công chúng và được thể hiện bằng hành động cụ thể. Khi đó, xã hội hoàn toàn có thể cân nhắc việc đón nhận họ trở lại”.
TS. Nguyễn Ánh Hồng khẳng định, sự bao dung là một giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam, nhưng bao dung không đồng nghĩa với dễ dãi hay bỏ qua trách nhiệm. “Khi đó, xã hội hoàn toàn có thể cân nhắc việc đón nhận họ trở lại”, bà nói.
Có thể nói, những vụ việc nghệ sĩ liên quan đến ma túy không chỉ là lời cảnh báo đối với cá nhân người nổi tiếng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của những người có sức ảnh hưởng. Thực tế cho thấy, tài năng có thể đưa nghệ sĩ đến gần công chúng, nhưng nhân cách, trách nhiệm mới giúp họ giữ được niềm tin của công chúng lâu dài.