Tối 20/12/2025, tại Khu di tích Yên Tử, Quảng Ninh, sẽ diễn ra Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Sự kiện được tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng phối hợp tổ chức, dự kiến có 15.000 người tham dự.
Ngày 12/7/2025, UNESCO chính thức ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (gồm 12 điểm, cụm di tích với tổng số 22 di tích thành phần trải dài trên địa bàn ba tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh) là Di sản văn hóa thế giới.
Việc được UNESCO ghi danh đã khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nhân loại.
Nằm trong chuỗi hoạt động này, ngày 19 - 20/12, Lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Khu di tích Yên Tử, với sự tham dự của khoảng 7.000 người và hàng vạn du khách hành hương.
Festival Yên Tử “Hành trình di sản, tinh hoa thế giới” cũng được tổ chức từ ngày 18 - 22/12, góp phần tri ân công đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa, lan tỏa hình ảnh Lễ đón bằng ghi danh đến đông đảo nhân dân và du khách.
Festival gồm nhiều hoạt động: Triển lãm thành tựu Di sản ngàn năm “Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; giao lưu trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian; Tuần phim Di sản; giải đua xe đạp Quảng Ninh mở rộng năm 2025 “Về miền Di sản”, hội chợ Thương mại - OCOP...
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là chuỗi các di tích, di chỉ nằm trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh gắn liền với sự ra đời, lan tỏa và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm.
Di sản là nơi hình thành, ra đời và phát triển của trung tâm Phật giáo Thiền Tông thuần Việt, do người Việt trực tiếp sáng lập ra. Đây cũng là nơi hội tụ các công trình kiến trúc cổ kính là chùa chiền, am thất, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản và các địa điểm linh thiêng được bảo tồn tốt trải dài từ Yên Tử đến Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn, Kiếp Bạc. Di sản phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của Phật giáo Trúc Lâm từ khi sáng lập đến khi được thể chế hóa rồi đến các giai đoạn phục hưng và truyền thừa tiếp nối.