Theo đó, 4 di sản của tỉnh Quảng Ngãi vừa được công nhận gồm: Lễ cầu mưa của người H're, xã Ba Động; Lễ hội Cầu ngư ở Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh; Lễ ăn Than (Cha K’chiah) của người Gié Triêng ở các Xã Đăk Môn, xã Đăk Plô, xã Dục Nông; Nghề dệt của người Gié Triêng ở các xã Xã Đăk Môn, xã Đăk Pek, xã Đăk Plô, xã Dục Nông.
Lễ cầu mưa của người H're tại xã Ba Động là nghi lễ nông nghiệp tiêu biểu. Nghi lễ được tiến hành bên bờ suối trong nhiều giờ liền để nhận được đồng ý của thần linh đem mưa về tưới mát xóm làng, phục vụ cho mùa lúa mới trĩu hạt, có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng cư dân nông nghiệp.
Trong không gian nghi lễ, tiếng chiêng vang vọng hòa cùng lời khấn cầu Giàng ban phước cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Nghi lễ không chỉ thể hiện khát vọng chế ngự thiên nhiên mà còn củng cố sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng làng bản.
Lễ hội Cầu ngư Sa Huỳnh là nghi lễ tôn vinh thần Nam Hải của cư dân miền biển, cũng là lễ hội ra quân đánh bắt hải sản đầu năm, mở đầu mùa khai thác hải sản với ước mong những chuyến biển bội thu.
Trong ngày lễ hội, từ sáng sớm, đại diện các vạn lưới, vạn câu tại các thôn tập trung về Lăng Ông Nam Hải - Phổ Thạnh để hành lễ tế thần Nam Hải. Lăng Ông hiện vẫn còn thờ những bút tích từ xa xưa như: Bài vị, liễn và xương của hai ông Nam Hải (cá voi) rất lớn. Đại diện cho các vạn của ngư dân địa phương làm các thủ tục dâng hương cho tàu thuyền được phép ra khơi.
Sau lễ tế thần Nam Hải tại Lăng Ông, lễ hội ra quân nghề cá đầu năm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gồm: Hát bả trạo, hát sắc bùa, thi đấu bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố và các trò chơi dân gian khác, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngư dân địa phương dịp đầu xuân.
Ở vùng cao, hai di sản của người Gié Triêng được vinh danh là Lễ ăn Than (Cha K’chiah) và Nghề dệt thủ công truyền thống. Lễ ăn Than - theo tiếng Gié Triêng, “Cha” nghĩa là ăn, “K’chiah” là than - gắn với loài cây dùng để đốt lấy than phục vụ lò rèn truyền thống.
Lễ hội được tổ chức sau mùa thu hoạch, với các nghi lễ tạ ơn thần linh đã phù hộ cho buôn làng, đồng thời đánh dấu thời điểm chuẩn bị nông cụ và tinh thần bước vào vụ sản xuất mới.
Trong khi đó, nghề dệt của phụ nữ Gié Triêng lưu giữ “hồn cốt” văn hóa thổ cẩm của cộng đồng. Khung cửi dệt vải khá thô sơ nhưng ẩn chứa kỹ thuật thủ công tinh tế.
Bông vải được gieo trồng từ cuối tháng tư, thu hoạch vào đầu tháng 10, sau đó phơi khô, kéo sợi và nhuộm màu từ vỏ cây, quả rừng tự nhiên. Những sợi vải ấy được dệt trở thành váy, khố với hoa văn hình học độc đáo, phản ánh tư duy thẩm mỹ đặc sắc của đồng bào miền núi.
Việc 4 di sản này được ghi danh không chỉ là sự tôn vinh về mặt danh hiệu mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi mới, sau khi sáp nhập với tỉnh Kon Tum.
Sự hòa quyện giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa duyên hải miền Trung trong lòng một đơn vị hành chính, tạo ra một "hệ sinh thái di sản" đa dạng, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của tỉnh, tạo tiền đề để xây dựng các chính sách bảo tồn đồng bộ và toàn diện hơn.