Dự án này được kỳ vọng mở ra một hướng tiếp cận mới đối với văn hóa đọc: thay vì tiếp cận qua trang sách truyền thống, công chúng được gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với “con người thật” mang trong mình tri thức sống về văn hóa Nam Bộ.
Chia sẻ tại sự kiện, TS Quách Thu Nguyệt (từ Thư viện số Nguyễn An Ninh), cho biết ý tưởng “Thư viện Người” là bước phát triển tự nhiên từ quá trình xây dựng thư viện số. Ban đầu, bà từng ấp ủ mô hình thư viện vật lý chuyên đề về Nam Bộ với quy mô lớn, nhưng sau đó nhận thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của người trẻ sang nền tảng số, từ đó hình thành Thư viện số Nguyễn An Ninh.
Sau hơn hai năm vận hành, một câu hỏi mới được đặt ra: làm thế nào để người trẻ không chỉ đọc mà còn được trải nghiệm và đối thoại trực tiếp với tri thức? Từ trăn trở đó, mô hình “Thư viện Người” ra đời, lấy cảm hứng từ Human Library (Đan Mạch, 2000), nhưng được “Việt hóa” với trọng tâm là những con người Nam Bộ bình dị đang âm thầm gìn giữ và kiến tạo giá trị văn hóa.
Theo bà Quách Thu Nguyệt, đây là “thư viện không có sách”, nơi lưu giữ những câu chuyện đời thực, phản ánh tiếng nói và đời sống văn hóa của vùng đất phương Nam.
Khác với các talkshow đại chúng, mỗi buổi “đọc sách Người” được giới hạn khoảng 20 người tham dự nhằm đảm bảo tính tương tác sâu. Người tham dự không chỉ lắng nghe mà còn trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi và phản biện, qua đó cùng “tái tạo” nội dung câu chuyện.
Tiêu chí lựa chọn “đầu sách” cũng mang tính đặc thù: không dựa trên mức độ nổi tiếng, mà dựa trên giá trị câu chuyện, mức độ chân thực và khả năng lan tỏa. Ban tổ chức phải trực tiếp khảo sát, tiếp cận và “đào sâu” các câu chuyện đời thường, được xem như quá trình tìm kiếm những “vỉa quặng văn hóa” để chắt lọc thành tri thức có thể chia sẻ rộng rãi.
"Cuốn sách sống" đầu tiên của "Thư viện người" là Cécile Ngọc Sương Peru - một nhà thiết kế trẻ với dự án "Lộn xộn", khai thác văn hóa miền Tây Nam Bộ thông qua phương pháp thiết kế có sự tham gia của cộng đồng.
Dưới sự dẫn dắt của nhà giáo Bùi Trân Phượng, câu chuyện của Ngọc Sương xoay quanh hành trình đi thực địa, gặp gỡ nghệ nhân và xây dựng niềm tin để tiếp cận tri thức bản địa. Theo chia sẻ của cô, giá trị lớn nhất không nằm ở tư liệu thu thập được, mà ở mức độ tin tưởng của cộng đồng dành cho người làm dự án.
Tại phần thảo luận, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ đứt gãy văn hóa khi các giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một cùng thế hệ nghệ nhân lớn tuổi.
Ngọc Sương cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là thời gian không đủ để kịp ghi nhận và lưu giữ toàn bộ tri thức đang dần biến mất. Tuy nhiên, thay vì “đóng khung” văn hóa, nhóm lựa chọn hướng tiếp cận linh hoạt: giữ lại cốt lõi giá trị và thích ứng với bối cảnh mới, như việc chuyển đổi vật liệu trong nghề truyền thống nhưng vẫn duy trì các yếu tố tín ngưỡng đặc trưng.
Nhà giáo Bùi Trân Phượng đánh giá đây là một thử nghiệm đáng khích lệ, góp phần mở rộng khái niệm văn hóa đọc: không chỉ đọc chữ, mà còn “đọc con người”, “đọc đời sống”. Bà kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục phát triển với nhiều “cuốn sách Người” mới, góp phần làm giàu tri thức cộng đồng và củng cố bản sắc văn hóa Nam Bộ trong bối cảnh hiện đại hóa và chuyển đổi số.