Với quyết định này, Chad trở thành quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp thứ tư rời ICC trong chưa đầy một năm, sau Burkina Faso, Mali và Niger hồi tháng 9 năm ngoái.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Chad cho biết quyết định được đưa ra sau khi nước này tiến hành "đánh giá toàn diện về hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế kể từ khi bắt đầu vận hành vào năm 2002 cũng như những kết quả đạt được, trong bối cảnh hiệu quả của tòa án vẫn còn hạn chế và không đồng đều giữa các khu vực".
Theo Chad, hồ sơ truy tố của ICC cho thấy có sự "lựa chọn mang tính phân biệt một cách rõ ràng và nghiêm trọng, bất kể sự lựa chọn đó có chủ đích hay không". Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong số 13 cuộc điều tra được ICC mở kể từ khi thành lập, có tới 9 vụ liên quan các quốc gia châu Phi, trong khi chỉ 4 vụ thuộc các khu vực khác và "đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển cụ thể nào".
Chad cũng nhấn mạnh rằng trong số 7 người bị bắt giữ theo các cuộc điều tra của ICC, chỉ có một người đến từ ngoài châu Phi, cho rằng điều này phản ánh việc tòa án vẫn tập trung chủ yếu vào "các quốc gia Nam bán cầu nói chung và châu Phi nói riêng".
Khép lại tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ibrahim Adam Mahamat nhấn mạnh: "Quyết định không thể đảo ngược này của Chad hoàn toàn không đồng nghĩa với việc từ bỏ nghĩa vụ đạo đức trong việc mang lại công lý cho các nạn nhân; trái lại, nó phản ánh niềm tin rằng hệ thống tư pháp quốc gia và các cơ chế tư pháp của châu Phi hoàn toàn có đủ năng lực thực hiện sứ mệnh này một cách xứng đáng".
Ngày 24/7 vừa qua, Venezuela cũng tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.
Việc Chad và Venezuela rút khỏi ICC diễn ra trong bối cảnh công tố viên trưởng của ICC Karim Khan vừa bị miễn nhiệm sau khi đối mặt với các cáo buộc có hành vi sai trái về tình dục.
Mỹ, cũng như Nga và một số quốc gia khác, chưa từng phê chuẩn Quy chế Rome nên không phải là thành viên ICC. Tuy nhiên, lập trường của Washington trở nên cứng rắn hơn sau khi ICC ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, không lâu sau khi ông Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11/2024.