(Congluan.vn) - Tất bật với nhiều công việc, cả trong sáng tác và kinh doanh, nhưng mỗi khi xuân về các nhà thơ hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM, đều dành thời gian cho công việc sáng tác thơ xuân. Chúng ta hãy lắng nghe những cảm xúc tuôn trào bắt nguồn từ trong sâu thẳm tâm hồn của các Văn nghệ sỹ đã cả đời cống hiến cho nghệ thuật thi ca.
Phùng Hiệu tuyển chọn
Đợi Tết
Lê Minh Quốc
(tặng Hoàng)
Ngồi đợi giao thừa trong gió rét
Ngoài trời rất nhẹ thoáng mưa êm
Lún phún mưa rơi trên mái ngói
Tưởng là ngọc rớt lúc nửa đêm
Cô nàng tóc ngắn đi qua ngõ
Hái lộc về khuya nhoẻn miệng cười
Mùa xuân rất sớm về trong gió
Với mùi hương tóc tối ba mươi
Gió hát sông Hàn đang dậy sóng
Tưởng như thổi hết thủy triều lên
Ngồi trong đêm vắng tôi mơ mộng
Khoát thêm áo ấm nhớ về em
Ngọn lửa reo vui đòn bánh tét
Đêm nay nguyên đán đến đây rồi
Tôi như trẻ nhỏ mong chờ Tết
Nhắm mắt mơ hoài mắt với môi
Hạnh Phúc
Phạm Sỹ Sáu
Đời không mở với ai khép tim mình lại
Chỉ biết cái tôi trước rộn rã ngày thường
Đừng nói cao xa, đừng nói yêu thương
Khi đốt lửa giữa đời không cháy được
Đừng oán giận đời khi tự mình không biết
Sống giữa nhân gian mặn ngọt cay bùi
Không có cái tôi một mình trơ trọi
Chỉ có cái tôi tha thiết với mọi người
Sự thật anh không tin thì ai tin anh là sự thật
Anh đánh tráo ngôn từ trong lớp mạ văn chương
Sẽ chẳng thành chi nếu không biết sống giữa đời thường
Không biết khóc khi vui, không biết cười khi khổ
Đừng mặc áo cà sa đi giữa bầy quỷ dữ
Đừng mang măt nạ khi đến với nhân dân
Cứ sống hết mình, giản dị, chuyên cần
Anh sẽ nhận ra thế nào là hạnh phúc.
Một người đàn bà đích thực
Phan Hoàng
Mọi định nghĩa về phụ nữ mà tôi biết
mọi lý luận về cái đẹp mà tôi biết
chợt trở nên vô nghĩa
trước một nét kiêu sa
chợt trở thành mây khói
trước một người đàn bà
một người đàn bà đích thực
Tất cả nguồn năng lượng mặt trời dường như thu hết vào lồng ngực nàng
tất cả mọi dòng sông dường như trôi hết vào cơ thể nàng
tất cả mọi bông hoa dường như khép mình bên từng đường cong giới tính của nàng
tất cả vui buồn cuộc đời dường như gom hết vào ánh mắt nàng
Đừng hỏi nàng là ai và từ đâu đến
nàng chưa bao giờ bước vào giấc mơ của tôi và bạn
nhưng nàng có thể là người đang ở cạnh bạn và tôi
nàng không hiện hữu trên thế giới này
nhưng nàng có thể ẩn hiện trong trái tim mỗi con người
Nàng mang nét hồn nhiên Mỵ Châu
sự thông minh Ỷ Lan
bi kịch Huyền Trân
ngôn ngữ Ngọc Hân
và cả quyền năng Đặng Thị Huệ
Một người đàn bà như mọi người đàn bà
một người đàn bà không giống mọi người đàn bà
một nét kiêu sa
Chợt Giấc Mơ Xuân
Phùng Hiệu
Chim Én liệng ngang trời xuân đến
Hoa bướm vàng cõng nắng xôn xao
Những mắt lá mơ màng trong cánh gió
Đón tết về lũ trẻ nôn nao
Qua bến nhỏ anh dừng chân ngoảnh lại
Dáng ai như em gái buổi tan trường
Ừ em nhĩ! Tuổi mười lăm thơ dại
Trong ngây khờ nỗi nhớ người dưng
Con sóng nhỏ lăn tăn mùa nước cũ
Con đường làng lạ lẫm bước chân quen
Anh bất chợt nghĩ về mươi xuân trước
Đón giao thừa qua ngõ trước nhà em
Đêm giáp tết trung du lành lạnh gió
Tiếng mái chèo khua nước rộn ven sông
Em vẫn chở giao thừa qua bến cũ
Anh lặng thầm trong nỗi nhớ mênh mông…
Phía Ngày Xưa
Phùng Hiệu
Anh viết tiếp vần thơ con gái
Từ thuở yêu em ngôn ngữ lũy thừa
Anh vẽ lại con đường mùa gãy gập
Thuở ta về lạc mất phía ngày xưa
Anh bước vội qua vòng trưa nắng đổ
Chiếc lá đầu mùa che khuất buổi tan ca
Anh đứng lại nhưng bóng chiều đi mãi
Em nơi đâu vành nón quê nhà
Anh cố níu mảnh trăng khờ tháng chạp
Dẫu biết vòng quay quả đất không ngừng
Anh ngửa mặt hứng bình minh phía trước
Nghe đáy chiều rình rập phía sau lưng.
4/2/2013
Ký Ức
Trương Nam Hương
Một chút mưa Xuân đằm nỗi nhớ
Một thoáng heo may thành duyên nợ
Ngồi thương hun hút bóng quê nhà
Ta biết tình em mùa tuổi nở
Mười mấy Xuân rồi không nhớ nữa
Lộc đào thổn thức nhắc mình, hoa…
Hư ảo Tây Hồ sương buổi ấy
Như mắt em đằm hôm tiễn vậy
Sâm cầm thót giọng hót về đâu?
Năm tháng liêu xiêu từng mái cổ
Lời hẹn âm thầm xanh góc phố
Giật mình, mưa bụi rắc phân vân…
Xa quê lâu quá chừng quay lại
Thơm nụ hôn đầu em vụng dại
Lá bàng ký ức- mảnh trăng xanh!
Nhớ Mẹ Chiều Cuối Năm
Trương Nam Hương
Con nhớ những ngày giá rét
Bàng sót rơi thắp thỏm ao làng
Hoa xoan tím rơi đầy mái tóc
Giấc mơ về gọi tuổi hoang mang.
Nhớ ngọn khói lùm che bạc nắng
Mẹ hoàng hôn chống gậy ra thềm
Tiếng chim khách kêu hoài ... không khách
Mẹ nán chờ con mãi, và đêm...
Con xa mẹ xa quê biền biệt
Mỗi heo may như tiếng nhắc buồn
Thương chống chếnh dây bìm gãy ngọn
Con hàng đêm giấc ngủ chuồn chuồn.
Chợt môt sớm nhìn lên mây trắng
Dáng mây mang dáng khổ, mẹ ngồi
Con bắt gặp những cành trơ vắng
Nỗi bàng hoàng năm tháng vừa rơi!
Nơi chiếc lá thời gian ước lệ
Con nghe đau nhoi nhói tuổi mình
Có ánh mắt mẹ nhìn lặng lẽ
Cuối chân trời, cơn bão chờ tan
Càng nhớ mẹ những ngày giáp Tết
Khói mùa xưa đọng mắt cay sè
Con ra phố môt mình đón rét
Kiếm môt niềm an ủi xa quê...
Ai Níu Mùa Xuân Đấy
Lê Thị Kim
Ai níu mùa xuân xuống
Cho tóc ta bồng bềnh
Lòng vẫn đầy khao khát
Tình yêu dường mưa xuân
Tình như thuở mười lăm
Áo ôm vòng eo nhỏ
Thanh khiết vai nõn lụa
Ta dám nào chạm tay
Tình như thuở xa xăm
Khi mắt em khép mở
Đôi môi hồng ngúng nguẩy
Nụ hôn như ngày đầu
Ta oà vỡ vào nhau
Thời gian còn đâu nữa
Đất trời ngưng nhịp thở
Chỉ có mình với nhau
Và… sương mai giăng đầy
Và… cỏ hoa ngập lối
Ta vươn mình uống vội
Giọt sương thơm đầu ngày.
Một Chút Xuân
Lê Thị Kim
Trời Sài Gòn nhớ về Đà Lạt
Một chút xuân tan loãng sương chiều
Cứ mỏng mảnh vờn bay trong gió
Như ngày nào hai đứa liêu xiêu
Đường Xuân Hương hay đường Bờ Hồ?
Nào ai nhớ nổi dáng con đò
Khi tình yêu bay dài trong gió
Nhớ kịp nhau chăng? - Tiếng gọi người
Ơi hỡi tình ta như đá núi
Bỗng thành hư ảo giữa heo may
Hạt bụi tình vương ai bảo nhẹ?
Đã trĩu lòng ta bao gió mưa
Ơi hỡi chiều sương Xuân Hương lạnh
Ơi hỡi xanh bờ liễu nghịch trêu
Bàn tay ai ấm chiều bấc gió
Giờ ta ngồi đây mà nhớ nhung
Vòng vèo uốn lượn trăm dốc núi
Cổ xưa rêu mốc những nếp nhà
Bao giờ ta lại về đây nhỉ
Để gặp lại mình trong gió xưa.
Thơ dọc đường
Bùi Chí Vinh
Thơ dọc đường của chúng ta
Có đàn ông có đàn bà yêu nhau
Có em đi trước ngoái đầu
Có anh lẽo đẽo theo sau cười ruồi
Đèn đỏ hai đứa song đôi
Đèn xanh hai đứa ngắm trời giả lơ
Nhưng dù em có tỉnh bơ
Đèn giao thông vẫn đúng giờ : đỏ xanh
Như em đi chậm, anh nhanh
Như em bước vội thì anh thụt lù i
Dọc đường mà thiếu “cái đuôi”
“Đá lông nheo” sẽ chẳng mu øi đâu em
Hiên mưa
Bùi Chí Vinh
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Giọt thưa giọt nặng khiến đời có hiên
Ta vào trú tuổi thanh niên
Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Thất thanh ta gọi “em ơi” đỡ buồn
Ngoài hiên đám trẻ bất lương
Coi thường phụ nữ, cởi truồng tắm mưa
Trong hiên người lớn chẳng vừa
Nâng ly kể chuyện ngày xưa đa tình
Ta ngồi gác cửa văn minh
Uống một mình, thấy hai mình nghe em !
Nước trên lá
Phan Trung Thành
Những gì còn lại trong ta
Khác chi nước mát trên toà lá sen
Cùng về soi bóng thân quen
Tấm gương mặt nước còn nguyên ảnh hình
Bụi thời gian cũng lặng thinh
Phủ trên lớp sóng chỉ mình em xô
Ngất ngư trận mạc mơ hồ
Rồi yên như nước trên tờ lá rung...
12.2013
Tặng Hoa Bồ Công Anh
Phan Trung Thành
Hư ảo nào bằng hư ảo trăng
Hồ sương cho Đà Lạt tím gần
Thong thả xiên tay choàng ngấn sóng
Vịn nước mặt hồ vớt sóng run...
Ngơ ngẩn nào bằng ngơ ngẩn đêm
Trái ngô nướng bẻ hạt thơm thơm
Hạt trôi từ ấm sang nóng tới
Từ đó ngọt lên giữa mái vòm...
Em tìm trên cỏ tinh cầu đứng
Sương mảnh thân hư ảo như sương
Mà đợi đến bồ công anh trắng
Ròng ròng tiễn biệt khối sao băng
Ngắt cánh bồ công em gói thắm
Rồi trao người muôn dặm nhớ nhung
Anh run như vớt ngàn mũi sóng
Sợ chạm cánh mềm hoa khẽ rung!
Quà Muộn
Phạm Phương Lan
Mùa xuân nào đi qua
Trên cánh đồng cỏ dại
Cánh hoa nào sót lại
Với nắng hè nôn nao.
Và mùa thu mòn hao
Trên vai gầy mẹ gánh
Mái đầu xanh đen nhánh
Tuổi thơ con đi qua.
Mẹ ơi con nhận ra
Dáng mẹ về thầm lặng
Lưng còng còn ủ ấm
Cho đời con nảy mầm.
Và mẹ ơi chồi xanh
Con lớn theo năm tháng
Trước cuộc đời xán lạn
Ươc mơ bay cao vời.
Mẹ vẫn một mình thôi
Suốt một đời tần tảo.
Mẹ ơi con sẽ bảo
Mùa đông khoan đến gần.
Con sẽ là mùa xuân
Nở hoa hằng ước muốn
Xin một lần dẫu muộn
Về dâng tặng mẹ yêu.
Giấc Mơ Xuân
Vũ Thiên Kiều
Trái tim thức
một giấc mơ mật mứt
quà của anh dòng chữ: Nhớ em nhiều
cánh chim nhỏ xòa tung chiều lặng gió
xa thẳm trời
mây hừng hực đơm hoa
Giấc mơ vội chưa kịp lời reo đón
quá bất ngờ
cũng là mắt là môi
cũng bàn tay xiết đôi vai gầy nhỏ
khác chăng đời là giữa thực và mơ
Mỗi đêm về em ru mình giấc sớm
nồng xuân khát
dịu dàng trăng dẫn lối
giọt sương mềm
cháy ngọt
trái tim yêu…
Đường Cày Vung Vẫy Miền Xanh
Vũ Thiên Kiều
Trong loang loáng mật ngọt của trăng
trong vi vu ngút ngàn của gió
trong cần mẫn xoay dòng của biển…
ai đếm được dưới tầng đất xốp
tỷ tỷ con giun
vẽ ruột gan đường cày nóng hổi
Đâu phải dễ ngọt môi ủ ấm
góc cạnh đời nùi rối mấy đường ra
trên mặt đất
y a mềm cánh võng
véo von chiều chim khản cổ mừng xuân
cây mắc cỡ gầy liêu xiêu cành lá
kẻ rung ngày
cắc cớ mãi trên cao?
Giun nhỏ nhẻ ru mềm già đanh vốc đất
thầm lặng đường cày
cho hạt mầm vung vẩy miền xanh
giày xéo oằn thân
nghe trở lòng nức giấc
sinh sôi về
bỏng áo
xá chi đa
Vu Vơ
Ngô Thị Hạnh
Em thả tình theo anh
gió chẳng nói điều gì
ngu ngơ rạn vỡ.
Chẳng biết làm gì cho đỡ nhớ
bởi gặp anh rồi nhớ lại gấp ngàn xưa
em giũ áo bao lần sao cơn khát chẳng ngủ yên?
Với anh, em như chuồn chuồn xanh
mỏng manh tựa sóng
khi sóng qua rồi anh lại như xưa!
Em yêu nụ cười trên môi anh
vẫn biết niền vui giữa đời chỉ là nước trên sa mạc
em ngủ trong tiếng ồn và ánh sáng
ngủ trong tim anh lạnh
giọt mưa màu nhạt phai.
Ước gì cảm xúc với anh chỉ là chiều say nắng
em thả tình theo bong bóng về trời.
Bí mật của hạnh phúc
Ngô Thị Hạnh
Bí mật của mẹ nằm trong tay mẹ
gạo nấu thành cơm
nước lã thành chất dưỡng nuôi thân thể
huyền diệu ấy lẽ ra là hạnh phúc
ai có thể ngờ
Mẹ quét nhà, rác chảy ra sân
cha quét nhà, rác chảy vào ngực mẹ
rát buốt
khối u chiếm hữu ngàn đời ghen bóng ghen gió
khối u gia trưởng ngàn đời đánh đập chửi thề khi chẳng được nuông chiều
bi kịch gia đình ai biết nguyên do?
Mẹ rửa mặt
mồ hôi hòa tan vào nước
cha rửa mặt
giọt mặn chảy vào đôi mắt mẹ cay
hoa tàn
nắng tắt
Nhức nhối giận thân mình
con không biết đời là cõi khổ vạn năm
rồi khóc
Yêu con
cha cần mình đổi thay
yêu con
mẹ có quyền kiêu hãnh
tổ ấm biết giật mình lúc sắp lung lay
Biết đâu
chỉ một cái nắm tay
có thể cha trở về với mẹ
trở về với chính mình bản thể yêu thương
nắng cũng vịn tình đứng dậy.
Thu nhỏ của sổ |Phóng to cửa sổ
Gía anh biết
Trần Mai Hường
Có phải anh - nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Chạm mắt ai chợt òa
Chưa bao giờ thú nhận
Với anh... chiều ấy... mưa...
Em nói cười như thể...
Tình giấu sâu vẫn thừa
Chẳng bao giờ anh biết
Tương tư chớm xanh mầm
Lại vùi sâu đất hẹp
Chôn tận vào trăm năm
Giá anh biết rằng đêm
Tự hong mình trốn nắng
Giá anh biết rằng em...
Ước thần giao cách cảm
Ngực rằm đang mùa chín
Em khuyết một trăng non
Có bài thơ lạc tứ
Đắm vần chờ nguyệt lên.
Đa mang này tên anh
Trần Mai Hường
Thế là xa
Gió lạc giọng hỏi những điều cắc cớ
Nắng vô tâm thả muôn ngàn lát vỡ
Nỗi buồn dài như sông
Có những lúc em không hiểu nổi mình
Không hiểu tại sao hôm nay đất trời bất thường đến vậy
Và hình như
Có gì trỗi dậy
Nẩy xanh mầm tương tư
Em đã dầm mình vào đám lục bình biếc tươi kia
Giấu run rẩy suốt một chiều nắng mỏng
Anh làm sông dệt khát khao thành sóng
Vây bủa lục bình em...
Có bài thơ bất chợt ghé trong đêm
Đêm rộng lắm
Thơ khép lòng bối rối
Em xô lệch giữa điệp trùng dấu hỏi
Đa mang này... tên anh.
Sài Gòn đêm giao thừa
Bích Bửu
Đêm cuối năm dương lịch
tôi hoà mình vào rừng người đông nghịt
Sài gòn tưng bừng đón Tết
đường phố rực rỡ đèn hoa
dòng suối Honda
như các mạch máu chảy về trái tim thành phố
sân khấu ngoài trời mọc lên giữa lộ
lời ca điệu nhạc vang xa…
đây sân khấu Lê Lợi, Đồng khởi vừa đi qua
đã nghe vang tiếng nhạc Nhà Thanh niên thành phố
người người vui tươi hớn hở
bong bóng xanh, vàng, tím, đỏ cầm tay
tiếng cười, tiếng nói lao xao
từ các khu triển lãm, vui chơi, ẩm thực
giọng ca Quang Linh trữ tình, ray rứt
ngọt ngào giai điệu quê hương
bài hát “Tôi yêu” vang xa khắp ngã đường
nhân lên trong tôi một tình yêu tha thiết
yêu đất nước mình bình yên, tươi đẹp
cảnh thanh bình, hạnh phúc chính là đây !
cho các em thơ, cho tuổi trẻ yêu đời
cho các cụ già nở mãi trên môi nụ cười rạng rỡ…
Quê hương phồn vinh, văn minh tiến bộ
ba mươi mấy năm qua rồi gian khó, bạn bè ơi !
Hãy cùng tôi chung hưởng những niềm vui
gió hãy đưa xa lời bài hát “Tôi yêu”xúc động lòng người!
một tài hoa ngông nghênh chông chênh giữa miền sáng tối.
Núi Xuân
Bùi Tuyết Nhung
Núi đang mùa xuân đấy
Mẹ có nhận ra không
Chiều ủ sương hay khói
Bay lên từ cánh đồng
Ngang lưng trời chim én
Rủ nhau gọi mùa về
Lá rừng xanh như thể
Mắt mẹ ngày xa xưa
Mẹ không biết tuổi núi
Núi không hiểu lòng cha
Mà tháng ngày chia sẻ
Những vui buồn, xót xa
Núi lại đang xuân đấy
Lòng mẹ, xuân có về?
Xuân Tan
Bùi Tuyết Nhung
Em choàng tỉnh cơn mê
Ngoảnh nhìn mùa ngơ ngác
Xuân nay sao rất khác
Phải vì em mất anh
Những lộc biếc trên cành
Khoe sắc xanh mãnh liệt
Nhưng lòng em đã khép
Từ phút mùa chưa sang
Phải vì em đa mang
Nên mùa thành thương nhớ
Lòng em vẫn bỏ ngỏ
Đợi bước chân ai về
Người đi, mùa cũng đi
Mùa qua mùa nối tiếp
Riêng xuân nay bất diệt
Vì chứng cuộc ly tan.
Du Mục
Trần Huy Minh Phương
không là gấu ngủ đông
áp bàn tay qua miền nhớ
chói
bơi qua mùa đông trong căm gió sớm
mặt trời ghèn mắt đỏ
xa xăm vòng khói quyện đồng
mắt vàng nheo gọi mùa cha
vận hành của hột lúa nối tiếp đời người trổ mồ hôi
cô đơn trên những cánh đồng tăm tắp
vận hành của dòng sông vắt về nơi ca dao hò hẹn
muối mặn gừng cay rồi đằng đẵng nhẵn bóng người về
loay hoay bến đổ không còi xe
gió thốc mạn sườn chiều cuối năm
dõi về nơi cò lim dim mắt bẫy cá sập tối
ta – kẻ du mục trên cánh đồng quê, thị…
mặc cả tháng ngày chân trời bình yên
qua từng phiến gió mặn
không là gấu ngủ đông
ta tiếp tục bơi trên rẫy đồng phía tiếng gà vừa nhảy ổ
những con phố hú họa đang chực vồ tim lạc
tra danh bạ điện thoại gặp lại những số không quen bao giờ
lộn ngược túi chỉ trơ lằn chỉ nhàu
lộn ngược mặt mình đã thấy những chiều phai
mẹ quê vẫn dõi trông chân hoang ngày trở lại
lúa đương thì con gái
tóc dài bên xóm còn chờ ai cậy mối têm trầu…
hửng nắng kìa! hửng nắng kìa!
ta lại ủ những mầm vui
dốc ngược.