Triển lãm “Thắm lại” quy tụ bốn nghệ sĩ: Tường Danh, Như Xuân Hứa, Anh - Phuong Nguyen và Vân - Nhi Nguyễn. Họ cùng tiếp cận khao khát như một tiến trình, lần theo những mong muốn của phụ nữ đã âm thầm định hình văn hoá Việt qua nhiều thế kỷ.
Tựa đề triển lãm được lấy từ một câu trong bài thơ “Mời trầu”, được cho là của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, gợi mở ý niệm sắc đỏ thêm lần nữa, một vết nhuộm đậm dần lặp lại, theo những tích tụ của khao khát. Ở trung tâm của triển lãm là “duyên” - một mối ràng buộc được định sẵn, đưa con người bước vào đời nhau rồi lại rời đi.
John Balaban (nhà thơ, dịch giả John Balaban, giáo sư tại Đại học North Carolina - Mỹ) dịch câu “Có phải duyên nhau thời thắm lại” thành “If love is fated, you’ll chew it red”.
Khi chuyển ngữ, một phần ý nghĩa đã dịch chuyển. Trong tiếng Anh không có từ nào đủ sức bao trọn ý của từ “duyên” - nó vừa gợi đến định mệnh, vừa là một mối liên kết đã được an bài và kéo dài, một sự gắn bó đã có từ trước, khó tách rời.
Bản dịch của Balaban nghiêng về hành động: nhai trầu cho đến khi răng nhuộm đỏ, khi cảm xúc trở nên hữu hình, như một biểu hiện của tình yêu. Trong khi đó, tiếng Việt dường như dừng lại ở chính mối ràng buộc ấy, thắm lại sắc đỏ thêm lần nữa.
Nhiều bài thơ được cho là của Hồ Xuân Hương vốn được truyền miệng qua nhiều thế hệ, rồi mới được tập hợp dưới tên bà. Những câu thơ nói một cách trực diện, không e dè, về dục tính nữ, khao khát và quyền năng. Lời mời trầu của bà mang theo mong muốn, sự hóm hỉnh và tính chủ động.
Việc nhiều bài thơ trong số đó từng được lưu truyền rộng rãi trước khi gắn với tên Hồ Xuân Hương cũng gợi ra một điều: bà trở thành một hình tượng cho sự biểu đạt tập thể, một cách để nhiều thế hệ phụ nữ nói ra điều họ cảm nhận và mong muốn.
Triển lãm “Thắm lại” tiếp nối dòng chảy đó. Các nghệ sĩ ở đây khai thác trải nghiệm của tuổi thiếu nữ và đời sống phụ nữ, cùng với thần thoại Việt Nam và những dạng lao động mà phụ nữ đảm nhiệm trong xã hội, từ đó mở ra những lớp thân mật và xung đột đan xen.
Trong quá trình đó, họ làm việc với thủ công truyền thống, công việc nội trợ, lao động phục vụ, và cả lao động cảm xúc (trong tình yêu, đời sống xã hội hay gia đình) như những nơi vừa tạo ra kết nối, vừa sản sinh ý nghĩa.
Không gian trưng bày vì thế đồng thời giữ lại sự tinh hoa của các kỹ nghệ truyền đời, và cả những sự lặp lại mang tính áp lực của các hệ thống lao động đương đại, những điều kiện mà phụ nữ Việt Nam đã và vẫn đang làm việc.
Từ những đảo chiều trong thơ của Hồ Xuân Hương đến các thực hành hôm nay, phụ nữ Việt Nam đã góp phần định hình, gìn giữ và chuyển hoá văn hoá thông qua việc làm và sự khao khát. Triển lãm đặt ra một câu hỏi: Điều gì thực sự đọng lại trong chúng ta? Những lao động nào, những khao khát nào âm thầm tích tụ, gắn ta với thứ đã qua và điều đang tới, khi sắc đỏ vẫn tiếp tục đậm lên theo mỗi lần trở lại?
Triển lãm “Thắm lại” khai mạc lúc 18h00, thứ Sáu 3/4/2026 tại Galerie Quynh (118 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP HCM) và kéo dài đến 30/5/2026.