Đó là khung cảnh trong những ngày khắc nghiệt vừa qua mà phóng viên Cao Nguyên của Báo Người Lao Động tận mắt chứng kiến. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, từng thùng lương thực, áo phao, thuốc men được chuyển tận tay người dân.
“Trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 29, nhiều đoạn ùn tắc chỉ vì lượng xe cứu trợ đổ về quá lớn. Không một tiếng phàn nàn, tất cả đều kiên nhẫn nhích từng chút một, chỉ để kịp đưa tấm lòng sẻ chia đến những gia đình đang chờ đợi giữa vùng nước dâng”, anh kể.
Cao Nguyên chia sẻ, đi đến bất kỳ thôn xóm nào cũng thấy ánh mắt người dân sáng lên khi nhận ra đoàn cứu trợ. Họ vẫy tay, chắp tay, nhiều người chỉ nhìn nhau rồi òa khóc. Giữa đổ nát, tình người lan tỏa như một thứ ánh sáng ấm áp.
Có đoàn thiện nguyện từ miền Trung – nơi vừa trải qua bão lũ – vẫn cố gom góp từng thùng mì, từng chiếc áo phao để “chia lại” cho Đắk Lắk. Có đoàn từ miền Tây vượt hàng nghìn cây số, cũng chỉ với mong muốn góp một phần nhỏ nhoi.
“Nhìn dòng xe nối dài bất tận, cảm giác như sự tử tế đang phủ lên vùng đất còn đẫm nước lũ một hơi ấm khó gọi thành tên”, Cao Nguyên xúc động.
Giữa bức tranh ấy, hành trình của 22 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn – Cứu hộ khu vực 10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk là câu chuyện khiến phóng viên Cao Nguyên thật sự cảm phục. Suốt bốn ngày liền, họ ngâm mình trong dòng nước xiết, giải cứu hơn 400 người dân mà không có bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài. Nhiều gia đình tưởng rằng họ đã mất tích giữa lũ dữ.
“Theo chân đội cứu hộ trong những giờ phút ngặt nghèo, tôi cảm nhận rõ áp lực và sự dấn thân của từng người”, Cao Nguyên nói. Đại úy Bùi Minh Hoàng – trưởng đội – cho biết hễ thấy bất kỳ bàn tay nào vẫy lên từ nóc nhà, lực lượng lập tức lao tới, chỉ nghĩ duy nhất một điều: đưa được người dân ra khỏi vùng nguy hiểm càng nhanh càng tốt.
Điện thoại mất sóng suốt nhiều ngày, Hoàng không thể gọi về nhà. Ở bên ngoài, vợ anh gần như sống trong thấp thỏm. Chỉ khi đội cuối cùng thoát khỏi vùng lũ, cuộc gọi đầu tiên được thực hiện – và đó cũng là lúc chị bật khóc vì mất liên lạc khiến chị lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Trong đội, Trung tá Huỳnh Khoa Trưởng nhớ nhất những lần ca nô chòng chành trước dòng nước xoáy, tưởng như bị hút xuống bất kỳ lúc nào. Thế nhưng chỉ cần nghe tiếng kêu cứu, cả đội lại siết chặt tay lái, tiếp tục lên đường. Thượng úy Lê Đức Cường, công an xã Hòa Mỹ chỉ nhẹ nhàng nói rằng mọi lời cảm ơn của người dân đều quý giá, nhưng cứu người là trách nhiệm của chiến sĩ giữa lúc hiểm nguy, không phải điều để tự nhận công.
“Ở họ có sự bình thản của những người đã quen đối diện ranh giới mong manh giữa sống – chết”, Cao Nguyên bồi hồi.
Trong hàng trăm câu chuyện được giải cứu, gia đình ông Huỳnh Phước Giang – thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ để lại cảm giác ám ảnh nhất. Sáng 19/11, khi nước bắt đầu tràn vào sân, ông vội đưa mẹ già 90 tuổi sang nhà người quen.
Khi quay lại đón phần còn lại của gia đình, nước đã dâng quá nhanh. Bốn người còn lại: cha, vợ, con và cháu nhỏ chỉ kịp chạy lên mái nhà với vỏn vẹn hai hộp sữa và một gói mì. Đêm lạnh quắt, cha già và cháu bé run lên từng chập. Năm người ôm nhau giữa gió mưa, nhiều lúc tưởng như không còn cơ hội sống sót.
Đến sáng hôm sau, cả xóm chìm trong biển nước. Ông Giang chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất thì từ xa, một chiếc ca nô xuất hiện. Khi đứa cháu nhỏ được bế xuống, ông bật khóc nghẹn ngào. Ông nói rằng đội cứu hộ đã “sinh ra gia đình lần thứ hai”, câu nói khiến nhiều người có mặt khi đó lặng đi.
Những ngày tiếp theo, phóng viên Cao Nguyên tiếp tục theo sát lực lượng cứu hộ trong hành trình dọn dẹp, đưa người già – trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm, phối hợp với các nhóm thiện nguyện chuyển từng thùng hàng cứu trợ đến những điểm ngập sâu. Mỗi gói mì, mỗi thùng nước, mỗi viên thuốc được gửi đi đều mang theo hy vọng của cả cộng đồng.
Trong quá trình tác nghiệp, từng thông tin về khu vực bị cô lập, mức độ nguy hiểm, lộ trình an toàn… được anh chuyển đi nhanh nhất có thể. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh không chỉ ghi nhận thực tế mà còn nhằm dập tắt tin đồn thất thiệt, cung cấp hướng dẫn thiết yếu cho người dân, đồng thời kêu gọi sự chung tay của xã hội.
Qua từng khoảnh khắc, càng thấy rõ vai trò của người làm báo trong thiên tai: không chỉ phản ánh sự thật mà còn làm cầu nối giữa những người đang khánh kiệt vì lũ và cộng đồng bên ngoài. Anh chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy một người được kéo lên ca nô an toàn, một mái nhà được giữ lại, một gia đình đoàn tụ… mọi vất vả đều có ý nghĩa lớn lao”.
Và trong dòng người đổ về vùng lũ, giữa những chuyến xe thiện nguyện ùn ứ và những bàn tay chìa ra giữa dòng nước sâu, cảm giác ấm áp lan tỏa rõ rệt: càng trong khốn khó, sự tử tế của con người càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giữa bức tranh ấy, hình ảnh phóng viên lội bùn, ngâm mình trong nước lạnh, bám theo từng ca nô cứu hộ, ghi lại từng khoảnh khắc sinh tử… như những nhịp cầu kết nối vô số những nghĩa cử cao đẹp. Nhờ những bước chân lấm lem đó, những câu chuyện đời thường giữa lũ dữ được đưa tới cộng đồng, để ai ở xa cũng cảm nhận được nhịp thở của miền đất đang gượng dậy, và để mỗi sẻ chia – dù nhỏ bé – đều tìm đúng đến những người đang cần nhất.