Hương ước giữ rừng
Theo đó, khu vực Gia Lai Tây hiện có tổng diện tích tự nhiên hơn 1,5 triệu ha, trong đó diện tích rừng là hơn 646.000 ha, chiếm 85,5% tổng diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhiều năm qua các địa phương đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, nhóm hộ.
Với đồng bào Jrai ở xã Gào, rừng không đơn thuần là nơi cung cấp lâm sản hay điều hòa khí hậu. Rừng là máu thịt, là linh hồn của làng buôn, là nơi các vị thần linh ngự trị và che chở cho con người qua bao mùa Cháy. Chính bởi vậy, việc giữ rừng đã trở thành ý thức tự nhiên, ăn sâu trong đời sống cộng đồng.
Địa phương này hiện có hơn 559 ha rừng do 2 cộng đồng làng O Grang và De Chí nhận khoán quản lý, bảo vệ. Nhiều năm nay, bà con đã nhận thức được những lợi ích từ rừng như mang lại nguồn lâm sản dồi dào, tạo môi trường, không khí trong lành. Nhờ vậy, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng cũng thuận lợi hơn.
Chia sẻ với PV, ông Rơ Mah Ngol (Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng làng De Chí) cho hay: “Sau khi được UBND xã giao khoán bảo vệ rừng, chúng tôi đã tổ chức họp dân và xây dựng quy ước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để dân làng thực hiện. Theo đó, người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép; không làm cháy rừng; không mua bán, trao đổi và vận chuyển lâm sản trái phép…
Ai vi phạm đều bị xử phạt theo quy định chung và luật của làng. Để hạn chế tối đa việc rừng bị xâm hại, dân làng chúng tôi đã đưa việc bảo vệ rừng vào hương ước và lập nên các tổ tự quản thay nhau nhắc nhở, giám sát. Nhờ vậy, những cánh rừng quanh làng De Chí luôn giữ được màu xanh”.
Tương tự, nhiều năm nay bà con làng Ograng cũng thành lập các tổ đội tuần rừng, nhân dân tự bảo vệ rừng nguyên sinh. Đặc biệt là xây dựng hương ước giữ rừng riêng của làng. Hương ước này bao gồm những quy định như cấm chặt phá cây, săn bắt thú, lấy củi non, đốt ong sai quy định; cam kết không cho người lạ vào chiếm dụng đất rừng hoặc khai thác trái phép. Ai vi phạm hương ước sẽ bị xử phạt theo quy định của làng.
Điểm đặc biệt trong phương thức bảo vệ rừng này là sự kết hợp chặt chẽ giữa luật tục và pháp luật của Nhà nước. Những khu rừng được người dân gìn giữ thông qua tín ngưỡng thường duy trì được vẻ nguyên sơ, đa dạng sinh học cao. Việc xâm hại rừng thiêng được coi là một điều cấm kỵ, có thể dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc theo luật tục của địa phương.
Anh Lê Anh Dũng, Kiểm lâm địa bàn xã Gào (Hạt Kiểm lâm Khu vực Đăk Đoa, Gia Lai) cho hay: “Việc đưa nội dung bảo vệ rừng vào hương ước đã tạo ra cơ chế giám sát cộng đồng hiệu quả. Lực lượng Kiểm lâm chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với các tổ tự quản tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Người dân không chỉ thực hiện cam kết mà còn chủ động nhắc nhở nhau, từng bước nâng cao ý thức, coi bảo vệ rừng là trách nhiệm chung”.
Lễ cúng rừng “lá chắn tâm linh” bảo vệ rừng hiệu quả
Theo quan niệm của đồng bào Tây Nguyên, rừng là nơi cư ngụ của các vị thần linh, đóng vai trò như “ngôi nhà” bảo vệ cộng đồng trước thiên tai và biến động của tự nhiên. Vì vậy, việc gìn giữ rừng cũng chính là bảo vệ sự sống của chính mình.
Ngoài việc giữ rừng bằng hương ước, người Jrai ở xã Gào còn tổ chức lễ cúng rừng thiêng. Nghi lễ thường được tổ chức vào mùa xuân (tháng 3–4 dương lịch) hằng năm luân phiên giữa 2 làng Ograng và De Chí, nhằm tạ ơn thần rừng (Giàng) đã che chở, bảo vệ dân làng, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt cuộc sống no đủ.
Già làng Puih Long (làng De Chí) chia sẻ: “Lễ cúng rừng được dân làng lưu giữ từ xưa đến nay với ý nghĩa tạ ơn và mong muốn được thần rừng chở che bảo vệ dân làng. Nhờ truyền thống này mà người dân trên địa bàn luôn đoàn kết một lòng, cùng nhau bảo vệ rừng và giữ gìn văn hóa tốt đẹp. Dân làng quyết tâm không chặt phá rừng trái phép; tích cực trồng cây, gây thêm rừng mới; tuyệt đối phòng cháy chữa cháy rừng; mãi mãi giáo dục con cháu đời sau biết ơn và bảo vệ rừng như bảo vệ chính mạng sống mình”.
Theo ông Siu Thunh - Phó Chủ tịch UBND xã Gào, lễ cúng rừng không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái. Nghi lễ cúng thần rừng không đơn thuần là một hoạt động tâm linh mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là sự cam kết của cộng đồng trong việc sống hài hòa với thiên nhiên.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Đăk Đoa nhấn mạnh: “Việc giao khoán rừng cho cộng đồng, nhóm hộ ở xã Gào góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Bên cạnh đó còn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng. Nhiều năm nay dân làng Ograng và De Chí thường xuyên xây dựng lịch tuần tra, truy quét hàng tuần.
Khu rừng này thiêng nên người dân rất coi trọng và bảo vệ, họ chủ động giữ rừng thường xuyên tuyên truyền mọi người trong làng nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Đặc biệt, 2 làng còn luân phiên nhau tổ chức lễ cúng rừng, đây được xem là "lá chắn xanh" tâm linh, giúp cộng đồng người Jrai bảo vệ rừng hiệu quả, giảm tình trạng xâm hại rừng”.