“Nút thắt” năng lượng toàn cầu
Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí thế giới - trở thành tâm điểm kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.
Kể từ ngày 28/2, Iran chặn dòng tàu chở dầu và LNG từ Vịnh Ba Tư ra thế giới. Giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng, cao hơn khoảng 40% so với trước chiến sự, buộc nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Á, phải phân bổ nhiên liệu và cắt giảm sản xuất công nghiệp.
Gần 2.000 tàu hiện mắc kẹt ở hai đầu eo biển, giữa Iran ở phía bắc và Oman cùng UAE ở phía nam. Iran đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận quyền kiểm soát eo Hormuz như một trong năm điều kiện chấm dứt chiến tranh.
“Trạm thu phí” Hormuz
Ngày 26/3, truyền thông Iran cho biết Quốc hội đang chuẩn bị thông qua luật thu phí tàu thuyền qua eo biển. Dự thảo đã được hoàn tất và chờ nhóm pháp lý của Hội đồng Tư vấn Hồi giáo hoàn thiện.
Một quan chức khẳng định việc thu phí là “tự nhiên”, coi eo biển như một hành lang thương mại, nơi Iran đảm bảo an ninh nên tàu thuyền phải trả phí.
Dù chưa có luật chính thức, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã triển khai trên thực tế hệ thống “trạm thu phí”. Theo Lloyd’s List, trong hai tuần gần đây đã có 26 tàu đi qua theo tuyến được IRGC phê duyệt, nhiều tàu không bật Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS).
Dữ liệu từ Windward cho thấy chỉ 16 lượt tàu bật AIS đi qua trong tuần từ 15/3 đến 22/3. Ngoài ra, có ít nhất 8 “tàu bóng đêm” dài hơn 290m hoạt động trong khu vực với AIS tắt, trong đó có tàu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Quy trình kiểm soát
Để được qua eo biển, chủ tàu phải liên hệ trước với các bên trung gian có liên hệ với IRGC, cung cấp đầy đủ thông tin như giấy tờ, số IMO, hàng hóa, danh sách thủy thủ, điểm đến.
Thông tin được chuyển tới bộ chỉ huy hải quân IRGC để kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu, tàu sẽ nhận mã thông hành và tuyến di chuyển cụ thể.
Khi vào eo Hormuz, các chỉ huy IRGC sẽ phát tín hiệu vô tuyến VHF yêu cầu mã cho phép tàu đi qua. Tàu sẽ trả lời, và nếu được chấp thuận, một tàu của Iran sẽ đến hộ tống tàu đi qua vùng lãnh hải của nước này xung quanh đảo Larak.
Nếu không vượt qua kiểm tra, tàu sẽ bị từ chối. Một tàu container tên Selen đã bị buộc quay đầu do “không tuân thủ quy định và thiếu giấy phép”.
Chỉ huy hải quân IRGC Alireza Tangsiri hôm 24/3 nhấn mạnh mọi tàu qua tuyến này đều phải phối hợp đầy đủ với cơ quan Iran. Israel sau đó tuyên bố đã tiêu diệt ông trong một cuộc không kích đêm 25/3 cùng nhiều chỉ huy hải quân khác, phía Iran chưa xác nhận.
Ai được đi, ai phải trả tiền?
Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các nước trừ Mỹ và một số đồng minh của nước này.
Trong thư gửi 176 thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế, Iran cho biết các tàu không liên quan hành động chống Iran và tuân thủ quy định an ninh có thể được đi qua khi phối hợp với nước này.
Một số tàu từ Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Ai Cập, Hàn Quốc đã được phép đi qua sau đàm phán. Có trường hợp được cho là đã trả phí, nhưng mức phí chưa rõ. Một nghị sĩ Iran nói nước này đã thu tới 2 triệu USD từ một số tàu.
Ấn Độ phủ nhận việc trả phí, khẳng định tàu có quyền tự do hàng hải và việc đi qua là quyết định của hãng vận tải.
Tranh cãi pháp lý
Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), tàu thuyền có quyền quá cảnh qua eo biển quốc tế và không thể bị đình chỉ.
Iran lập luận họ chưa phê chuẩn UNCLOS nên không bị ràng buộc hoàn toàn. Các chuyên gia cho biết eo Hormuz hẹp, toàn bộ nằm trong vùng lãnh hải chồng lấn giữa Iran và Oman, tạo cơ sở để Iran tuyên bố kiểm soát.
Dù vậy, Iran chỉ có quyền trong phạm vi 12 hải lý từ bờ biển. Việc thu phí hoặc chặn toàn bộ giao thông có thể bị coi là vượt quá quyền tự vệ và trở thành “chiến tranh kinh tế”.
Trong bối cảnh chiến sự, Iran cũng có thể viện dẫn quyền kiểm tra tàu để ngăn hàng hóa hỗ trợ đối phương, nhưng các biện pháp này phải cần thiết và tương xứng.